truyện - Đừng yêu em
TRANSCRIPT
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
1
TRUYỆN DÀI: ĐỪNG YÊU EM
Tác giả: Hoài An
Câu chuyện về một cô gái tên Vy, được hai bên gia đình “gãi bẫy” với một anh chàng mà
nhiều cô gái sẽ gật đầu cái rụp. Nhưng Vy lại kiên quyết từ chối. Mối quan hệ nhân viên
– sếp cùng 1 phòng ban trong công ty giữa hai người trong 2 tháng sẽ tiến triển ra sao?
Nhất là khi một cô gái xinh đẹp Mỹ Hằng xuất hiện?
25 tuổi, ngồi rúc mình trong một quán cà phê trong con hẻm nhỏ.
Bên cạnh ly cà phê uống chỉ còn nước và đá, chiếc laptop để mở,
Vy đờ đẫn nhìn dòng người trôi đi qua làn cửa kính quán cà phê.
Hẻm nhỏ mà lắm người qua lại vì đó là con hẻm duy nhất nối 2
con đường lớn với nhau. Tuần trước Vy đã nộp hồ sơ xin việc tất
cả 7 công ty và sau 1 tuần, chưa có công ty nào trả lời Vy. Chiếc laptop trên bàn để mở
một trang duy nhất là email. Vy thở dài. Vy đóng laptop lại, uể oải gọi phục vụ tính tiền
cà phê rồi bước ra khỏi quán. Vy kéo nón chiếc áo khoác lên trùm đầu, nheo mắt vì cái
nắng chát chúa dường như cũng đang chống lại một kẻ thất nghiệp như Vy. Đeo cái ba lô
trên vai Vy lê bước về phía quán bún bò bên kia con hẻm, bàng quan với những chiếc còi
honda đang bấm inh ỏi cảnh báo nguy hiểm. Có gì nguy hiểm! Xe thôi mà...Đối với một
kẻ đang trong cái tâm trạng chán chường như Vy thì đúng là mấy chiếc xe đang lao tới có
xá gì! Vy ngán bún bò tới tận cổ mà vẫn phải cố nuốt, đơn giản vì cô nàng ngán ngẩm cái
cảnh phải đi chợ nấu cơm, mua dầu ăn nước mắm. Xong tô bún bò...Vy rảo bước về
phòng trọ.
Đánh một giấc ngủ trưa...Vy thức dậy và tiếp tục ôm laptop. Email mới. Công ty xuất
nhập khẩu mời Vy lên phỏng vấn, ghi rõ trong tin nhắn là đã cố liên lạc với Vy qua điện
thoại nhiều lần mà Vy không bắt máy. Vy hoảng hốt lục lọi chiếc điện thoại Nokia trong
ba lô...Troài, điện thoại hết pin. Thôi, vị trí tiếp tân thôi mà...đâu phải chuyện gì hoành
tráng mà phải chuyên nghiệp ghê gớm lắm...cứ email Ok em tới phỏng vấn là xong.
Sáng hôm sau, Vy mặc bộ đồ công sở áo trắng, váy chữ A màu đen...ồ há, mặc bộ này vô
là biết Vy đi phỏng vấn xin việc làm...
Lơ ngơ, lớ ngớ trong cái sảnh rộng lớn của tòa nhà, Vy đánh rơi hồ sơ, xong một anh
chàng đẹp trai vô tình giẫm lên bìa hồ sơ xin việc của Vy. Chỉ là vô tình thôi nhé. Bìa hồ
sơ ịn giấu chân người. Vy bắt đền anh chàng. Anh chàng nhìn bìa hồ sơ thấy địa chỉ công
ty. Nói thôi để anh đem thẳng hồ sơ ra giải thích cho phòng nhân sự giúp em. Xong anh
chàng dứt khoát cầm bìa hồ sơ đi thẳng...Còn Vy, cái con nhỏ đang chán đời, tưởng
tượng cũng giống y chang cái cảnh mình băng qua đường, mặc kệ xe cộ...cứ lọt tọt theo
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
2
sau anh chàng...mặc kệ nó...nộp giùm thì nộp giùm. Hồ sơ của Vy được chính giám đốc
nhân sự xem xét, à, giám đốc nhân sự chính là cái anh chàng đẹp trai đã giẫm lên hồ sơ
của Vy. Vô phỏng vấn khai rõ họ tên...cuối cùng anh chàng phán...em 25 tuổi mà kinh
nghiệm ứng xử còn rất yếu...em nên tìm môi trường khác nhỏ hơn để học hỏi rồi quay lại
đây...! Nghe sốc óc không! Đúng là kẻ giẫm đạp xui xẻo. Qua cái cặp kính cận của hắn ta
thì chắc độ 30 là cùng...mà hắn ta có cái vẻ cuốn hút ghê. Thôi dẹp..tự ái đang nổi lên,Vy
thẳng thừng tuyên bố: 1 năm sau em sẽ đem hồ sơ quay lại đây và ứng tuyển vào vị trí
của anh! kkk
Có những sự việc sốc óc lại tạo ra cho người ta động cơ làm thay đổi cuộc đời. Liệu cuộc
giẫm đạp định mệnh ấy có làm thay đổi thái độ sống của Vy...giúp cô sống hoạt bát, nhiệt
tình hơn...và từ bỏ những tô bún bò lề đường ăn vội...! Nhưng trước hết, Vy giựt phắt hồ
sơ bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Hiểu Minh, anh chàng giám đốc nhân sự đẹp trai, và hơi
bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện thẳng thừng Tây phương do đã sống từ nhỏ ở
Mỹ...Anh chàng bật cười khi bóng cô gái đeo cặp kính cận i chang anh đi khuất khỏi cửa
phòng...chắc là muốn đánh rầm cửa một cái đây mà...Một năm sau anh sẽ gặp lại cô!!!???
Khùng khùng tuyên bố cho nó dữ, Vy đi xe bus thẳng tọt về nhà rồi nằm lăn ra đó tự kỷ.
Đúng bản chất của cái cô nàng mít ướt.Ừ, thì đúng rồi, tui chưa có đủ bản lĩnh đó, có cần
nói thẳng thừng với người ta không, đồ đáng ghét.
Điện thoại của phòng nhân sự. Thôi kệ bắt máy,lỡ nó thông báo mình bỏ quên bóp, ví gì
ở đó còn biết đường đi nhận lại. Á, đúng là quên bóp rồi.
Đâu cần 1 năm gặp lại...Mà là ngay bây giờ
Vy mặc chiếc áo tank top, quần jean, giày thể thao đi thẳng vô văn phòng của Hiểu Minh,
anh chàng giám đốc nhân sự.
-Coi như tui xúi quẩy gặp lại anh lần nữa...Trả bóp cho tui
- Cô phải nói trong bóp có gì thì tui mới đưa...Cô không biết nguyên ngày hôm nay có
bao nhiêu người tới phỏng vấn
- Vậy tại sao anh lại gọi tôi?
Hiểu Minh cười trong bụng, nhớ lại cái bộ dạng đánh sầm cửa và cái tướng hùng hổ lúc
ra đi của cô nàng. Nếu không quên bóp mới là lạ à há.
- Thật ra thì ngoài chuyện cái bóp. Tôi nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội phỏng vấn lần thứ 2 -
Hiểu Minh vô thẳng vấn đề
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
3
Vy trợn tròn mắt. Nghĩ sao vậy hả? Sĩ nhục người ta cho đã. Thù này chưa báo, giờ muốn
phỏng vấn tiếp xong sĩ nhục tiếp hả!
- Cô đã nói là sẽ giành vị trí này của tôi mà...Tiếp tân là vị trí nhỏ, nhưng nó sẽ giúp cô đi
vào bộ phận nhân sự dễ dàng.
Vy chau mày. Dẫu sao cũng đang rãnh. Mặc kệ nó, đang khùng, làm tới đi. Phỏng vấn thì
phỏng vấn.
Hiểu Minh đưa ra cho cô một tình huống. Nếu như khách hàng tới công ty bỏ quên chiếc
ví, cô nhặt được, vui vẻ trả lại cho khách, khách báo mất tiền trong ví cô sẽ làm gì? Suy
nghĩ thận trọng,không quên suy tính trong đầu là gã ta đang nói móc mình,đáp án của Vy
là bỏ tiền túi đền thôi, rồi về nhà ăn mì gói. Lỡ số tiền đó lớn bằng cả gia tài của cô thì
sao?
"Thì hehe thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bà ấy, nói nghĩ sao tui lấy của bà, rồi đánh
sầm cửa, bỏ công ty đi về nhà ngủ cho nó phẻ". Vy chưa kịp trả lời thì Hiểu Minh đã
đoán ra ngay đáp án của cô.
Suy đi tính lại thì vị trí tiếp tân ấy cần một kẻ khí chất như Vy, khí chất của một kẻ không
cần biết tới hậu quả, mặc kệ nó mầm tới đi. Vy nhận ra là anh chàng này chả có ý phỏng
vấn gì mình, câu trả lời kiều gì thì cũng pingo: chào mừng em về đội của anh. Và vậy là
Vy trở thành kẻ có việc làm, một tập đoàn kha khá. Vy quay đi và trước khi đi Vy kịp
nhìn thấy mấy cái mụn li ti trên gò má của anh ta. Haha. Anh phải cảm ơn trời vì mấy cái
mụn đó, vì chúng nó làm cho anh bớt đẹp trai, và vì bớt đẹp trai nên nhìn anh dễ gần, bớt
công tử hơn. Vy vốn thích sự thiếu hoàn hảo mà.
Vy gọi điện báo cho ba biết là cô đã tìm được việc làm ở tập đoàn X. Vừa cúp điện thoại
của Vy, ông đã gọi điện nói chuyện rôm rả với một ông bạn trong điện thoại.
- Cảm ơn anh, thằng Hiểu Minh đã nhận con Vy
Giọng nói phía bên kia
- Hai đứa nó sẽ yêu nhau sớm thôi, thông gia hai họ...
Hai ông già là bạn chí cốt, hí hửng vì đã đi được bước đầu làm mai cho con trai và con
gái họ
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
4
Sự thật bị phát hiện do em của Vy làm tình báo. Thì ra là muốn làm mai, thì ra là có sự
can thiệp của ai đó nên Hiểu Minh mới nhận cô vào làm, thì ra anh ta là con của CEO
công ty, thì ra là...Hà hà. Nghĩ sao mà tui yêu anh ta kia chứ. Nghĩ tới mấy cái cục mụn
trên mặt anh ta đi, hít ra thở zô, mấy cái cục mụn, anh ta không đẹp trai, anh ta vô duyên.
Hít ra thở vô. Bỏ việc. Không thể chấp nhận một sự dàn sếp kiểu này. Mà không, dại gì
nghỉ việc. Để lôi anh ta ra một góc dàn sếp cái vụ này
Và vẫn phong thái mở cửa và đánh sầm cửa phía sau,Vy bước tới thẳng bàn giám đốc,
tuyên bố một lèo:
- Anh có biết khó khăn lắm tôi mới có công việc.Anh có biết là ba tui và ba anh đã dàn
sếp cho tui gặp anh trong cái công ty này.Cái vụ này...Tôi...đừng nghĩ là tui sẽ khoái
anh...là anh cao ngạo...Đồ...đồ...đẹp trai mà cao ngạo...Tui sẽ không vì vậy mà bỏ việc
anh hiểu không, anh có hiểu không?
Bất ngờ, Vy úp mặt vào vai anh khóc rấm rứt. Hiểu Minh vẫn bình tĩnh để cho Vy xả hết
nỗi lòng.Anh chợt cảm thấy có lỗi vì dù là chuyện từ trên trời rơi xuống thì anh cũng là
kẻ khiến cô phải lo lắng...lo lắng rằng cô sẽ bị ép duyên với anh.
Hiểu Minh vỗ vỗ vai cô theo kiểu của một người anh trai
- Thôi, được rồi, cô cứ làm ở đây. Và tôi hứa là tôi sẽ không làm cô yêu tôi.
Vy sau một lúc mất bình tĩnh đã nhận ra mình đã tự làm mất mặt mình. Cô kéo mình ra
khỏi vai anh,lớn tiếng ra lệnh với ông sếp:
- Anh tự tin quá ha.Anh phải hứa là anh sẽ không yêu tôi, hiểu chưa!
Vy tự cảm thấy mình hơi quá đáng vì sếp vẫn là kẻ quyền lực...Và cô thì còn muốn làm
việc yên ổn ở đây.
Hiểu Minh, anh chàng này còn tự tin gấp bội trong khoản tình cảm:
- kkk...Tôi hứa là tôi sẽ không làm cô yêu tôi...đồ cứng đầu
Vy vừa bước vô phòng giám đốc sau khi nhận cuộc gọi của Hiểu Minh. Chưa kịp lên
tiếng hỏi xem có công việc gì thì Hiểu Minh đã đi thẳng vô vấn đề:
- Tiểu Vy, cô có biết chỗ nào bán bánh bao chiên không?
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
5
- Trước cổng nhà thờ Kỳ Đồng - Vy trở lời gọn ghẽ, bất chợt thèm thêm mấy cái bánh bò,
bánh tiêu nơi cái xe đẩy bên hông nhà thờ X
- Vậy thì chỉ đường cho tôi
Hiểu Minh nắm tay Vy lôi đi, không đợi chờ cô có gật đầu đồng ý hay không. Vì hắn ta
là sếp, sự thật đáng nguồn rủa.
- Ba tôi thèm ăn bánh bao chiên, biểu tôi mua rồi đem lên trụ sở chính của công ty cho
ông - Hiểu Minh nói trong lúc lái xe .Vy ngồi bên cạnh há hốc miệng. Cả hai cùng hiểu
đó là một kiểu sắp đặt nào đó. Cả hai bất giác quay sang nhìn nhau ,kiểu lơ đãng, tự cao,
ám chỉ tui sẽ không đời nào thích anh và tôi có thể làm cho cô yêu tôi trong vòng 1 nốt
nhạc, nhưng vì tôi đã hứa là sẽ không...
Bánh bao nhỏ, nhân thịt, nóng hổi. Vy vừa ăn, vừa thảy chiếc bánh bao từ tay này sang
tay kia cho đỡ nóng. Ngồi bên cạnh Vy trong xe, Hiểu Minh nhìn không chịu nỗi:
- Cô không đợi cho nó nguội bớt đi hả?
Vy cười nhăn nhở, vừa kịp nuốt trọn 3 cái bánh bao vào bụng.
- Còn về đống tài liệu tiếng Anh. Cô dịch xong chưa? - Thẳng vấn đề luôn là cách anh
chàng giao tiếp với cô.
Vy trợn tròn mắt
- Nhiều việc như vậy sao tui dịch xong hết hả cha nội - Vy tính thốt lên nhưng mới chỉ
vừa kịp soạn ý nghĩ trong đầu, xe đã chạy tới trụ sở chính. Chuyện dịch thuật coi như tạm
quên. Lần đầu tiên Vy được gặp chủ tịch tập đoàn. Vy đưa bánh bao cho chủ tịch. Ông
Lâm, chủ tịch tập đoàn nhìn Vy vừa ý. Vy nhìn ông run run ái ngại. Dù đã ngoài 60,
trong ông vẫn rất phong độ và điễm tĩnh. Vy tự thấy Hiểu Minh không thể so sánh được
với ông. Ngay cái cách cư xử của anh ta trong ngày đầu tiên Vy phỏng vấn đã biết hắn ta
là kẻ thích gì nói đó, không sợ người khác bị tổn thương, hoàn toàn không có sự điềm
đạm, trầm tĩnh của bậc trượng phu như ông Lâm. Cuộc gặp gỡ coi như trót lọt. Mà làm
sao trót lọt được. Ông Lâm không quên nhắc về mớ tài liệu ông đưa cho Hiểu Minh đã
dịch thuật đầy đủ chưa. Vy há hốc miệng. Thì ra Hiểu Minh đưa cho cô một việc quan
trọng.
Bàn làm việc phòng nhân sự, Vy ngồi bên một chồng từ điển nào Oxford, Cambridge,
Anh - Việt, Việt - Anh và một sấp tài liệu. Hiểu Minh ngồi ở góc bàn đối diện. Vy gật gù
lên xuống. Đã 12 giờ khuya. Và cô bị nhốt ở cái văn phòng chết tiệt này với một ông sếp
và bắt buộc phải hoàn thành cái đống giấy tờ này vào sáng mai để trình cho chủ tịch.
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
6
Hiểu Minh thì sướng rồi, vì hắn ta chỉ làm cái việc sửa bài, còn người dịch hoàn toàn là
cô. Vậy mà trời ơi hắn ta cốc đầu cô liên tục, còn kéo ghế lại gần cô chửa cho đã tai nữa
kia chứ:
- Cô nghĩ sao mà dịch vậy hả?...Cô lại sai rồi? Đầu cô có mấy chục cái bánh bao vậy!
Chê kiểu gì chứ chê đầu óc cô toàn bánh bao thì không được. Nó đã ở trong bụng, và từ
lúc 5h chiều tới 12h đêm, bụng cô chỉ có 3 cái bánh bao. Sau khi ra khỏi trụ sở chính, hắn
ta đã kéo cô ngay về cái văn phòng chết tiệt này và cặm cụi dịch cho tới bây giờ, khi
không còn ai ngoài cô và hắn ta. Mặc kệ tiếng chửa bới gì đó của Hiểu Minh. Mắt Vy mờ
đi. Vy đưa 1 ngón tay chỉ thiên lên trời kiểu như cho tôi xin một phút bình yên rồi xong
phim. Vy đã không màn thế sự và ngủ gục. Nhưng hắn ta lại cốc đầu cô ư, không tha cho
cô dù chỉ một phút bình yên sao! Vy giật mình tỉnh dậy, thấy hắn ta cũng ngồi yên bất
động, chứ không phải đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Kỳ vậy trời! Vy tiếp tục phát
hiện rằng cô đang dựa đầu vào một bên ngực của hắn ta. Còn hắn ta thì cũng ngủ say như
chết bên chiếc ghế bên cạnh. Bất giác, đầu óc Vy quay cuồng, nhớ là cách đây chừng 3
tiếng, hắn đã nổi điên và chê cô ngốc, hắn đã kéo ghế lại gần khi cô cãi bướng là cái đó
cô đúng, và hắn đã phải ngồi kề bên cô, cãi cho bằng được cái sự bướng bỉnh của Vy. Và
giờ thì cô ngủ quên, tựa mình vào ngực hắn.Còn hắn thì không có giấu hiệu gì sẽ tỉnh
dậy. Một sự tò mò nổ lên trong cô, Vy cứ giữ nguyên cái tư thế đầu tựa ngực ấy, Vy đưa
con mắt bên phải ngước nhìn hắn ta. Mấy cái mụn cám vẫn còn đó nơi gò má bên phải
gần với mặt Vy. Sóng mũi hắn cao. Và chiếu tướng cái con mắt đang khép, lông mi dài
và sự thật đau lòng là lông mi của hắn còn dài và rậm hơn cô. Anh ăn cái gì mà đẹp trai
vậy hả? Mà chắc là đẹp hơn khi bỏ cái cặp mắt kiếng dày cui ra. Bất giác Vy thấy lòng
mình có chút si mê hắn. Và à há, hắn đã bắt gặp Vy, kẻ đang ký sinh vô cái ngực hắn và
lén lút nhìn hắn gian xảo. Vy giật người khỏi ngực hắn. Hắn định nói một câu giáng đòn
vô Vy...Vy đã xả dao trước:
- Nước...
Hiểu Minh quê độ. Đúng là khi ngủ, anh chàng có cái tật hay chảy nước miếng...và đã là
tật xấu trong lúc ngủ, rất khó kiểm soát. Vy nhìn đồng hồ đã 3h sáng. Đống tài liệu vẫn
còn dang dở. Vy nhìn Hiểu Minh kiểu tha cho tui đi, tui làm hết nỗi rồi. Hiểu Minh nhìn
đôi mắt đỡ đẫn của Vy dù đã được ký sinh trên ngực anh ngủ một giấc.
- Cô qua ghế sofa bên kia chợp mắt xíu đi...10 phút thôi. Trong lúc tôi pha cafe.
Nằm thẳng cẳng trong phòng của sếp nam, có cho cô cũng không dám. nếu là làm việc
cùng nhau qua đêm thì danh chính ngôn thuận, Vy thấy nếu có vô tình bị ai lời ra tiếng
vào thì cô cũng không lo lắng, không sợ hỗ thẹn với thanh danh của mình. Nhưng mà
nằm trên sofa thì....hừ hừ...Cũng phải nằm thôi...vì cô đã rất rất...cảm giác rất chuối vì
buồn ngủ!
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
7
- Ok, 15 phút nhá...Vy không quên trả giá
Vy không ngờ là trong lúc cô duỗi thẳng chân đánh một giấc trên ghế sofa thì Hiểu Minh
phải ngồi nghiêm túc dịch toàn bộ phần tài liệu còn lại. Trong lúc làm việc, lúc thấy mỏi
mắt không nhìn vô tài liệu, không biết nhìn đi đâu, nên bâng quơ anh nhìn về phía
sofa...có Vy. Bất giác thấy cô gái này cũng đáng yêu!
Hiểu Minh sau khi dịch xong toàn bộ tài liệu đã lái xe đem thẳng tới trụ sở chính cho ông
Lâm .
Vẻ điềm đạm, ông Lâm hỏi han con trai:
- Sao con trai, làm giám đốc nhân sự cảm giác sao?
- Dạ thưa ba. 3 tuần lễ thì chưa nói được điều gì
- Ba thấy vị trí này phù hợp với ngành quản trị nhân sự con đã học ở Mỹ…Ba là
chủ tịch công ty.Ba quan trọng vấn đề tuyển dụng con người…Con người có tâm thì mới
có tầm con ạ.
Hiểu Minh ánh mắt sáng lên sự tin tưởng vào lời ông Lâm. Ông Lâm tiếp tục:
- Ngày mai con đi miền Trung với ba một chuyến, về thăm một người bạn cũ
- Đồng ý…Con cũng cần đi đây đó…Ở Mỹ từ nhỏ…không biết đất nước mình ra
sao.
Ông Lâm tỏ ý đồng ý với Hiểu Minh, tiếp tục:
- Mai con đưa Vy đi cùng
Hiểu Minh ra vẻ khó hiểu. Ông Lâm giải thích:
- Vy sẽ là người chỉ đường cho chúng ta. Vì chúng ta sẽ về thăm ông Túc, ba Vy
Hiểu Minh cố gắng kìm nén trong lòng chuyện anh biết là ba mình đang có kế hoạch tác
hợp cho anh và Vy. Nhưng giờ này thì anh không thể che giấu mối hoài nghi trong lòng
Anh vẫn giữ một thái độ điềm đạm, vâng lời khi nói chuyện với ông Lâm
- Ba…Con có biết một chuyện…rằng ba đang có chủ ý mai mối con với Vy
- Là ai nói cho con biết?
- Vy nói…nghe đâu là em Vy nghe lẻn được điện thoại giữa ba và ba Vy. Con nhỏ
đang là học sinh, còn trẻ con, nên không giữ được mồm miệng.
Ông Lâm vỗ vai con
- Biết được rồi thì tốt. Ngày mai cứ như vậy mà làm.
Hiểu Minh chưa kịp phản ứng lại thì ông Lâm có thư ký vào mời ông tiếp khách. Hiểu
Minh đành ngậm ngùi bước ra. Trong lòng căng thẳng cực độ. Tiểu Vy đáng ghét! Chính
cái tên này đang đẩy anh vào một tình thế khó xử.
Ai nói anh bị khó xử hả Hiểu Minh. Tôi còn khó xử hơn. Vì nếu tôi không đi chung với
ba anh, tôi sẽ phải mang hai trọng tội là tội bất hiếu vì không về thăm cha, và tội cãi lời
sếp cấp cao. Anh biết là tôi còn muốn leo lên vị trí của anh. Muốn tui bị đuổi việc lúc này
hả.
8 giờ sáng hôm sau, chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen, láng bóng dừng cái cạch trước cổng nhà
trọ của Vy. Vy nhìn xe, đoán ngay là chủ tịch Lâm đã tới, và cái kiểu dừng xe hống hách
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
8
ấy chắc chắn người lái là Hiểu Minh. Hiểu Minh bước ra khỏi xe. Đưa tay chụp cái ba lô
Vy đang cầm trên tay, kiểu đánh nhanh thắng gọn thường ngày của hắn ta, nhưng không
quên cằn nhằn:
- Quán bún bò cô chỉ dễ tìm quá ha.
Vy quên bén là có chủ tịch cấp cao ngồi trong xe, giữ thói vô lối thường ngày với Hiểu
Minh
- Bộ ở Mỹ không có quán bún bò hả! anh không thấy cái nồi nước lèo với cái bà
mập thiệt mập ngồi ở góc đường đó hả?
Vy ơi là Vy, hắn ta nghĩ tới quán bún bò, tức là nghĩ tới bảng hiệu thiệt to, cô chỉ cái
quán bún cô hay ăn, chỉ một cái nồi bốc khói nghi ngút,sao hắn ta biết.
Chủ tịch mở cửa kính xe hơi. Vy mặc dù biết là có chủ tịch đi cùng, nhưng bất giác nhìn
thấy ông Lâm vẫn cảm thấy lo sợ vì hành động thái quá vừa rồi với Hiểu Minh. Chủ tịch
cười, nụ cười điềm tĩnh, ra hiệu cho Vy ngồi ở ghế trên, bên cạnh Hiểu Minh. Vy ngoan
ngoan bước vào xe, trong lòng có chút khó chịu, nhưng dẫu sao vẫn đỡ đáng sợ hơn là
ngồi cạnh chủ tịch Lâm. Hiểu Minh đã sếp xong đồ cho Vy, mở cửa bước vào xe, chiếu
tướng Vy đang ngồi cạnh bên mình. Hai mắt nhìn nhau trong 1 giây…cơ man đầy chuyện
khó hiểu không giải mã nỗi trong ý nghĩ của hai người…Hãy đợi đấy rồi anh sẽ biết tay
tôi khi anh về nhà tôi. Vy cười há họng…trong bụng…nghĩ tới cảnh sếp sẽ về nhà mình,
coi như là cá nằm trên thớt, tha hồ đầy ải anh ta. Còn Hiểu Minh hắn ta đang nghĩ trò gì
đây? Có trời mới đoán được
Con đường quốc lộ 1A trở về nhà mọi cảnh vật lướt qua tầm mắt Vy đều mang một niềm
riêng. Bắt đầu là thanh long, rồi những ngọn núi xanh phủ bởi cây cối trải dài trước
mắt…Hiểu Minh chạy xe tay lái rất ổn…Rời xa địa phận tỉnh X để về địa phận tỉnh Y,
quê nhà của Vy, núi đá bắt đầu trơ khấc vì nơi đây vốn là vùng nắng hạn và thiếu nước.
Hiểu minh có vẻ cũng nhận ra sự khác biệt giữa hai tỉnh. Nhưng có một điều, khi về càng
gần đến nhà Vy biển lại mang một màu xanh như ngọc, biển miền quê cô lúc nào cũng
đẹp hơn biển ở những vùng khác, Vy thầm so sánh. Anh cứ đi dọc chiều dài đất nước đã
sinh ra anh, anh sẽ thấy Hiểu Minh à. Xe đi ngang qua những cánh đồng muối trắng lóa
từng ô vuông trong nắng gắt gỏng. Hiểu Minh cười ma mảnh sau tay lái “con nhỏ này
sinh ra ở cái vùng nắng phan, gió rang, muối mặn vậy hèn chi tính khí đụng đâu là la hét,
nóng nảy quá chừng”. Thảng qua bên quốc lộ 1A, Hiểu Minh thấy những cánh đồng
xanh nuôi dưỡng những bầy cừu con. Vy lại tiếp nối cái suy nghĩ về Hiểu Minh…haha
hắn ta mà là cừu và cô là người chăn cừu thì ta sẽ xén lông, quất roi vào nhà người bắt ăn
bún bò đi, ăn bún bò đi…Và cừu non Hiểu Minh sẽ la be be…trong khi cô lột vỏ từng trái
nho ăn cười sảng khoái…kkk
Về tới nhà, em gái Vy ra đón, con nhỏ lớp 9 mà nhổ giò lớn phổng, cao hơn chiều cao
1m55 của Vy. Con nhỏ nhìn Hiểu Minh mắt sáng rực kết luôn anh đẹp trai. Hiểu Minh
cũng bồ kết con nhỏ luôn vì con nhỏ mang nước, mang nho, mang táo ra đãi anh.
Hai ông già gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Đều là bạn thời học đại học cơ hàn với nhau.
Họ lưu lại một đêm ở đất liền rồi hôm sau đi tàu ra đảo, cách đó 1 giờ đường biển.
Tàu cập bến đảo, cả 5 người gồm ông Lâm, ông Túc, Hiểu minh, Vy và Nhàn đi bộ về
nhà. Dọc đường Vy chào hỏi đủ các cô, các chị bán xoài lắc, me ngâm, bánh khọt, ai
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
9
cũng đon đả chào mừng cô trở về. Đảo C là một hòn đảo nhỏ, đi bộ 30 phút là coi như đi
hết đảo. Nhà Vy đây rồi. Ngôi nhà sơn màu xanh, khang trang quay mặt về với biển. Vy
la hét:
- Thật sảng khoái, về nhà rồi.
Vy để mặc Hiểu Minh mang ba lô vào nhà. Cô cùng em gái chạy ngay xuống biển, cách
nhà một cồn cát thoai thoải…Cô lao xuống làn nước xanh trong, chìm mình vào trong
nước vui sướng. Còn Hiểu Minh, tôi không cố ý nhìn cô nhé, tôi chỉ đang bị cuốn hút vào
biển thôi, vào màu xanh của biển, của thiên nhiên, chứ không phải bị cuốn ánh nhìn vào
cô nhé.
Vy là con của chúa đảo, vì ông là hộ nuôi tôm hùm giàu có nhất đảo này, nhà lại ở ngay
vị trí trung tâm đảo. Khi vào cấp 3 thì ba Vy quyết định mua thêm một căn nhà ở đất liền
để Vy đi học…rồi theo đó Vy vào Sài Gòn.
Chiều đến, Vy miễn cưỡng nghe lời ba dắt Hiểu Minh đi lượn một vòng quanh đảo. Em
gái Vy vô tư, khoái chí đi giữa chị gái và anh rể đẹp trai. Em gái Vy vui tính, hoạt bát kể
đủ điều.
- Chi Vy hồi nhỏ cứng đầu lắm, lúc ba bắt chị vào đất liền học cấp 3…chỉ đòi nghỉ
học, nhất định không đi. Chỉ bỏ trốn ra bè tôm
- Thì ra cô thích sống với tôm hơn với người hả? - Hiểu Minh đế vô lời em gái Vy
Hiểu Minh đang vui vẻ, bất ngờ cụt hứng vì câu nói của em gái Vy
- Mà anh Hiểu Minh và chị Vy khi nào sẽ cưới nhau? Cả hai người đều đồng ý, vậy
là có đám cưới rồi
Vẫn là ánh mắt nhìn nhau hình viên đạn xuyên thấu…Chuyện cô và tôi cưới nhau hả! Tôi
không cưới con nhỏ cứng đầu, bỏ nhà ra ngủ với tôm hùm như cô đâu. Hiểu Minh, anh có
biết là yêu con của chúa đảo không phải dễ nhóa, nên đừng có tự cao với tôi.
Mà chết tiệt, từ cái miệng của nhỏ Vy đi đâu cũng giới thiệu bạn Vy ở Sài Gòn, làm giám
đốc, rồi về gặp mặt hai gia đình gì đó, kết quả của buổi đi dạo chiều hôm đó là toàn bộ
cái dân xóm đảo đều tin là sắp được ăn đám cưới của con gái lớn chúa đảo, đám cưới đãi
toàn tôm hùm, nếu thiếu thì tôm giống cũng đem ra xào mỡ hành đãi bà con luôn.
Buổi tối, hai ông già ngà ngà say bên cơ man nào ốc, nào tôm hàn huyên chuyện cũ.
Trong một hốc đá yên tĩnh gần bờ biển, không còn cách nào khác, Vy đã kéo Hiểu Minh
ra đó..vì đó là nơi bí mật của cô để tránh nhỏ em bà tám. Hốc đá nhỏ, nên hai kẻ oan gia
phải ngồi sát cạnh nhau. Bên ngoài, biển đêm vẫn mặn mà vỗ êm vào bờ. Vy dứt khoác:
- Anh phải nó thẳng thừng với ba anh, là chủ tịch…- Vy nhắc tới ông Lâm, đột
nhiên thấy ngắc ngứ trong cuống họng, cô nuốt khan một cái rồi tiếp tục – phải thôi cái
trò mai mối này, tui dám khẳng định là tôi sẽ không đời nào kết hôn, tôi sẽ làm vài năm
rồi về đây nuôi tôm hùm, sống đời phong lưu.
Hiểu Minh chau mày
- Ra là không phải tôi không hấp dẫn cô…Mà là cô thích tôm hùm hơn đàn
ông…hehe
Giọng Vy đanh lại:
- Tôi nói chuyện nghiêm túc…
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
10
Hiểu Minh ăn miếng trả miếng, đúng phong cách nhanh gọn, phóng khoáng của một
chàng trai sống lâu năm ở nước ngoài:
- Cô phải hiểu là tôi cũng sợ ba tôi. Cô phải nói với ba cô đi
- Anh biết là tôi không thể cãi lời ba tôi mà…Tôi đã ra bè ngủ với tôm rồi đó, ba
còn cho ghe ra lôi tôi vô bờ, tống lên tàu bắt vô đất liền học đó.
Nhớ lại lần cãi lời ba, Vy chợt nức nở.
- Tôi là con gái, tôi còn sống ở đây, làm vậy tôi sẽ bị mang tiếng, anh hiểu không.
Còn thằng con trai xóm đảo nào theo tui nữa…hự hự
Cô gái nóng nảy, dễ bộc phát cảm xúc khi bước vào phòng làm việc của anh kể lể đủ
chuyện vào cái ngày cô biết cô là nạn nhân của một vụ mai mối không tình yêu lại xuất
hiện trước mắt anh.
Bất giác, Hiểu Minh cẩn thận đưa tay phải anh ra sau vai Vy, giữ khoảng cách giữa tay
anh và vai cô, anh muốn đặt một cái vỗ vai cảm thông lên vai cô gái nhỏ, nhưng kịp thời
lay chuyển ý nghĩ khi giả vờ đụng nhẹ vào tóc cô phía sau gáy.
- Tóc cô rít quá, mấy ngày chưa gội vậy – Rồi anh khẽ rụt tay lại sau cái cố ý chạm
vào mái tóc thề ngang vai của Vy.
Hốc đá không sâu, nên gió biển lùa vào tóc Vy rít rát, Vy không gân cổ lên cãi bởi cô
đang bận rộn với một suy nghĩ. Ông Túc, ba Vy chắc chắn không phải là người thiếu suy
nghĩ. Ông hẳn đã lường trước những lời đồn đoán của dân xóm đảo nhưng vẫn sắp xếp
mọi việc. Cái kết cuối cùng của họ, ông Túc và ông Lâm nắm chắc như vậy sao?
Hiểu Minh biết rằng chuyện tình cảm của anh, anh sẽ tự quyết, không ai có thể xếp đặt,
nhưng cũng biết rằng nỗi lo sợ bị ép duyên của Vy là có thật. Anh thật sự không có chút
hấp dẫn gì với cô sao?
Vy bất giác vùng dậy, bóp chặt cổ tay Hiểu Minh “Không được, phải nói rõ ràng với chủ
tịch Lâm, phải đương đầu với ba. Anh đi theo tôi”.
Trong taxi lờ mờ
sáng, Hiểu Minh một
lần nữa lại thấy bàn
tay Vy đang bóp mạnh
cổ tay anh. Bất giác
anh nhớ lại giây phút
cùng cô vai kề vai
trong hốc đá nơi biển
đảo, chợt thấy lòng có
chút bâng khuân.
Phòng nhân sự chi
nhánh X lần đầu đi ăn
cùng nhau,ai cũng vui
nên uống rất nhiều.
Vy không biết uống,
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
11
nhưng lại nằng nặc đòi uống nói là có chuyện buồn, phải buồn cho hết 2 tháng, kết quả cô
say bí tỉ, Hiểu Minh phải đón taxi đưa Vy về. Vì anh đã hứa với ba Vy sẽ chăm sóc Vy
như em gái trong đêm ở biển đảo khi Vy một hai nắm tay anh lôi đi để nói rõ sự việc với
người lớn. Và đêm ấy, để Vy yên tâm, ba Hiểu Minh đã nói thêm rằng Vy cứ trải qua
thời gian thử việc 2 tháng, nếu qua 2 tháng, Vy vẫn kiên quyết từ chối Hiểu Minh thì
chuyện hai đứa sẽ không bàn tính thêm nữa. Vy lại bóp cổ tay Hiểu Minh mạnh hơn...Cô
nàng còn lẩm bẩm rằng sẽ "không đời nào yêu hắn ta,không đời nào"...Hiểu Minh cười
đoán hắn ta chắc là anh. Không ngờ cô gái nhỏ say bí tỉ gục đầu vào vai anh vốn thẳng
thắn, thích gì nói nấy lại còn có thêm cái bệnh...quan trọng hóa vấn đề...Không yêu thì
không yêu...Ai ép được cô. Tôi đã chẳng hứa rằng sẽ không làm cô yêu tôi mà. Taxi rẽ
vào hẻm trọ nhà Vy. Hiểu Minh chưa biết tính sao thì Vy cựa mình tỉnh dậy, buông tay
khỏi Hiểu Minh, Vy nghiêng người sang một bên dùng sức đập ba lô vô anh nói anh là đồ
vô lại,không được lợi dụng tui, tránh xa tui ra. Hiểu Minh biết cô đang say nên không
chấp, tui sẽ "báo đáp" cái vụ này sau nhé. kkk. Taxi dừng lại trước cổng nhà trọ, Vy tự
động mở cửa xe loạng choạng đi ra ngoài. Vy tiến về phía cổng, lục lục tìm chìa khóa
trong ba lô, một lúc lâu Vy tìm thấy chìa khóa, đưa khóa lên trước mặt cười với Hiểu
Minh kiểu khoe khoang tôi tìm thấy chìa khóa rồi nè, rồi đưa tay còn lại vẫy vẫy chào
tạm biệt. Chắc lúc còn trong taxi trong mắt Vy anh là tên vô lại nên Vy cho ăn đòn, còn
bây giờ dưới ánh đèn đường lung linh mờ mờ, anh là chàng đẹp trai nào đó đang nhìn
cô...say đắm...nên Vy mới đưa tay kiểu "không đời nào đâu nhé" rồi đi vô nhà. Thật
không thể nào tưởng tượng được khi say cô lại như vậy. Hiểu Minh đứng ngoài quan sát
Vy cho tới khi thấy đèn trong phòng cô phía trên lầu bật sáng. Hiểu Minh đưa mắt quan
sát con hẻm thấy có vài thanh niên nhậu xỉn đang chạy xe loạng choạng, bất giác anh
thấy dấy lên trong dạ một cảm giác không yên. Từ khi nào cô gái này lại khiến anh phải
lo lắng như vậy!
Vy tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, giật mình hoảng hốt là đã trễ giờ làm. Thôi chết, việc
đầu tiên cần làm trong trường hợp này là gì...Vò đầu bứt tai. Gọi điện cho Hiểu Minh.
Chưa kịp gọi thì số điện thoại của hắn ta đã hiện lên trong máy cô. Trời ơi, gọi điện mắng
vốn đây...Phải bắt máy thôi. Giọng Hiểu Minh trong điện thoại:
- Khỏi nói, cũng đủ hiểu cô mới ngủ dậy chứ gì. Hôm nay cô làm việc bên ngoài, khỏi tới
công ty, 30p nữa tôi qua đón cô.
Tắt máy rồi, kiểu gì kỳ vậy. Đi làm mà không vô công ty thì đi đâu? À, ra là đi vô trung
tâm thương mại. Rồi hiểu luôn, là hắn ta muốn tặng quà cho một cô gái, muốn mình làm
con ma nơ canh thử đồ giùm. Phản đối không được đành ngoan ngoãn thử từng cái đầm,
từng cái váy. Mà nè, anh bắt tôi thử, cũng phải mua cho tôi một cái chứ. Làm con gái
cũng biết tổn thương chứ bộ. Cô mà cũng thích mặc váy hả. Con nhỏ nào ngày đầu bước
vô phòng nhân sự mặc áo thun ba lỗ, quần jean đấu khẩu trước mặt tôi hả. Mà tôi bắt gặp
rồi nha, bộ nào mà tui mặc đẹp nhìn mắt anh sáng lên thấy rõ. Tui cũng đầy nữ tính, đầy
sức hấp dẫn nam giới đó chứ bộ. Chuyện thử váy thử đầm diễn ra không có gì thú vị,
nhưng cuộc đấu khẩu bên trong suy nghĩ của hai người thì đúng là kẻ chín lạng, người
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
12
nửa ký. Ha,ha cũng được cũng được đền bù bằng một bữa Pepper gà, bò tẩm ướp gia vị
thiệt ngon. Anh ăn uống chán quá, cơm không thể thiếu trong khẩu phần ăn hả, vậy mà
cũng nói là sinh sống từ nhỏ ở Mỹ. Tôi thì thịt là đủ, không cần cơm.
Mùa đông rồi. Hiểu Minh mua quà chắc là tặng cho một cô gái nhân dịp noel. Vy tò mò
"Cô gái anh sẽ tặng quà ấy, sao tôi chưa gặp lần nào. Anh giấu kỹ vậy? Cũng may mà tôi
đã cảnh giác với anh trước, không thì hừ hừ tình tay ba xuất hiện". Hiểu Minh cau mày
khó chịu thấy rõ "Nếu là
vì chuyện đó thì cô
không cần cảnh giác với
tôi". "Vậy là sao hả. Ý là
anh chưa có cô gái nào
hả...Nói chung là anh
cũng đẹp trai, cũng
được, không có ai theo
cũng kỳ..hả?". Thôi
không giỡn với anh nữa,
ngắm phố xá mùa đông
thôi. Mùa đông đẹp vì
phố phường trang hoàng
noel. Hiểu Minh chắc
cũng đoán được ý cô,
chạy một vòng xung
quanh thành phố cho Vy
ngắm nghía. Vy thích
thú khi xe đi qua tiệm bánh ngọt, bên trong tủ kính là những chiếc bánh khúc cây Giáng
Sinh trang trí những dây thường xuân màu xanh uốn lượn quanh thân bánh và hình những
ông già noel tí hon màu đỏ. Cô không thích ăn bánh khúc cây Giáng Sinh, nhưng nó đẹp
quá nên muốn mua tặng cho ai đó!?? Mùa Giáng Sinh là mùa đẹp nhất trong năm. Là
mùa mà Vy cảm thấy mở lòng ra với mọi người xung quanh và cả với hắn ta. Nếu không
thì cô đã chẳng giúp hắn ta thử một lô một lốc đồ để tìm chiếc đầm tặng cho cô gái nào
đó. Hôm nay lại không phải đi làm. Thật quá đã. Trong xe Hiểu Minh bật ca khúc "Last
Christmas", nghe có vẻ buồn giống như năm ngoái có kẻ nào cướp lấy trái tim anh ta, rồi
cướp luôn không thèm trả không bằng...Có gì đâu, thì năm nay bù lỗ bằng một người
khác. Nếu là tui thì sẽ vậy. Đơn giản cho đời thanh thản. Thường thì chuyện vui thì chóng
tàn. Xe hắn ta chạy từ từ khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía nhà trọ của cô. Nếu
không phải đi làm thì anh cho tôi dừng ở đây, tôi sẽ tự về, giờ này mới 3 giờ chiều.
Không ngờ mua sắm, ăn uống và dạo một vòng mà cũng hết 1 ngày. Hiểu Minh tỏ vẻ khó
chịu khi Vy đề nghị anh bỏ cô dọc đường. "Tôi sẽ không bỏ cô dọc đường như vậy. Tôi
sẽ đưa cô về nhà. Xong hết trách nhiệm, cô thích đi đâu thì bắt xe bus đi". Anh nguyên
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
13
tắc vừa vừa thôi, chuyện bé xé ra to. Vậy mà cũng làm theo ý mình, Hiểu Minh đưa Vy
về tận cửa nhà...Thôi, về nhà giặt mớ đồ dơ tồn kho cả tuần nay thôi! - Vy thầm an ủi
Hôm sau, tan sở làm đã 8h, cuối năm nên công việc ngập đầu. Vy đang chạy hỏa tốc ra
trạm xe để bắt kịp chuyến xe cuối lúc 8h30 thì có tiếng còi xe của Hiểu Minh phía sau.
"Lên đây tôi chở về". Hôm nay không có tâm trạng, tôi sẽ tự về. Trời, xe bus, suýt chút
nữa là mất chuyến cuối cùng. Từ trạm xe bus lại cuốc bộ về nhà. 9h30, nhà xa chỗ làm, đi
xe bus phải dừng đỗ lung tung, cộng thêm thời gian cuốc bộ nên về tới hẻm là tầm 9h30
rồi. Và trong bóng tối, một đám du côn không hẹn mà gặp. Cô em đi đâu mà một mình
vậy, cho anh theo với. Rồi Vy ba chân bốn cẳng chạy. Một thằng chụp kịp tay Vy, đưa
tay về phía trước cô chuẩn bị hành sự...Và hắn ta, cái tên Hiểu Minh ấy đã xuất hiện đúng
lúc. Thấy bóng xe hơi trờ tới, đám du côn biết có người nên tản ra..., may mà không ẩu đã
gì "Giỡn thôi mà cô em". Rồi bỏ đi. Vậy đó, vậy là từ cái ngày mà hắn ta theo đuôi Vy tới
cổng nhà, hắn ta đã tự cho mình cái quyền đưa đón cô đi làm và tự cho mình cái quyền
thu tiền grab taxi. Giá tiền đi grab taxi của hắn bằng giá vé đi xe bus. Cũng tạm chấp
nhận.
Nhưng rồi hắn ta cũng cho mình cái quyền bỏ rơi cô..một buổi chiều đẹp trời nọ, tan sở
làm, hắn ta nhắn tin là Vy về một mình...Trong lúc Vy đang cuốc bộ với đôi giày cao gót
thì Vy thấy bóng dáng hắn ta và một cô gái mặc váy maxi đỏ bước vào xe hắn. Rồi chiếc
xe phóng cái vèo lên phía trước. Thật là...Sao hắn ta có thể để mình chứng kiến cái cảnh
tượng này kia chứ, ra là hẹn hò và quăng cô ra ra...khỏi xe. Biết trước là sẽ cưa cẩm cô
gái kia mà còn giở chiêu trò dụ dỗ thêm tôi hả. Sắp hết hạn 2 tháng rồi. Tôi sẽ bái bai anh
sau 2 tháng. Vy bất giác thấy phẫn nộ...máu sôi lên. Không ngờ chỉ vì tình cờ chứng kiến
Hiểu minh đi cùng một cô gái khác, lại khiến cô suy nghĩ ngay đến việc sẽ nghĩ làm sau 2
tháng thử việc. Vy đúng là ngốc nghếch và nông nỗi mà. Tự tát vô mặt đi nhé. Không
được hắn ta không là gì với mình cả
- Vy, lên đây chị chở
Vy quay lại thì thấy chị Hà, admin chạy xe phía sau tiến đến gần Vy
- Chị với em khác đường về mà
Chị Hà nhanh nhảy:
- Hôm nay trốn chồng, chị mời em đi ăn
Vy nghe được mời đi ăn là khoái chí rồi ha. Mối quan hệ giữa chị Hà và Vy cũng khá
thân thiết. Vy leo lên xe chị Hà nhanh như cắt, đội mũ bảo hiểm rồi hai chị em té khói
chạy đi...bỏ lại hình ảnh tên Hiểu Minh và cô gái đầm maxi đỏ kia sau làn khói chiếc X
của chị Hà, cho họ dính khói xe chơi. kkk.
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
14
Hai chị em bước vô nhà hàng ăn của Nhật. Và trời ơi, vừa theo cô phục vụ bước vô trong
nhà hàng chị Hà với đôi mắt cú vọ, đã phát hiện ra kẻ vô lại kia đang ngồi ăn cùng cô gái
đầm đỏ. Chị Hà, biến sắc, quay lưng lại phía Hiểu Minh và cô gái, trong tình huống này
tốt nhất là đừng để sếp biết mình bắt gặp sếp đang đi ăn với đối tác. Vy thì chắc do óc
quan sát không lanh nhạy nên chưa phát hiện ra chuyện gì. Thấy chị Hà lôi lôi kéo kéo
mình đi về góc khuất, Vy vô tư la lớn "Chị Hà, góc bên kia đã hơn kìa" .Và chiếu tướng
Vy lia đúng Hiểu Minh và hắn ta cũng lia mắt đúng cô .Hai mắt gặp nhau, long lanh lóng
lanh căm hờn từ phía Vy vì bị bỏ rơi. Hiểu Minh lật ngược lưng chị Hà lại nhanh chóng
bằng một tiếng gọi đầy uy lực của sếp. Chị Hà đành quay lưng lại, vờ ngạc nhiên như
mới nhìn thấy sếp và bắt buộc phải lôi Vy, lúc này đang đứng như hóa đá theo chị tiến về
phía bàn Hiểu Minh. Và không còn cách nào khác, cả 4 người cùng ngồi một bàn, cùng
ăn, cùng trò chuyện. Chị Hà, bản tính tình báo sẵn có, khai thác đầy đủ lai lịch của cô gái
: Mỹ Hằng, vừa du học Mỹ trở về. Mỹ Hằng cư xử khá vui vẻ, hoạt bát và tỏ ra khá
chăm sóc Hiểu Minh. Gắp đồ ăn cho hắn ta ư. Không đời nào tui làm chuyện đó, Vy tự
kiêu trong lòng khi nhìn Mỹ Hằng chăm chút từng miếng ăn cho Hiểu Minh.
Tàn tiệc, chị Hạnh phải về ngược đường nên thôi Vy lại lên xe Hiểu Minh. Trên xe, Vy
và Mỹ Hằng ngồi cạnh nhau. Mỹ Hằng tỏ ra rất thân thiện, hỏi han Vy đủ điều, nói sẽ tới
công ty tìm cô và cho Vy lọ nước hoa. Cứ như là thân thiết từ lâu lắm rồi khiến người ta
có cảm tình. Bất giác Vy cảm thấy có lỗi vì đã cho đầu tóc, áo quần Mỹ Hằng dính khói
xe trong tưởng tượng của cô lúc ban chiều. Hiểu Minh dọc đường chỉ chăm chú lái xe, để
mặc cho hai cô gái làm quen với nhau. Về tới nhà Vy, Vy đang quơ tay mở cửa chuẩn bị
bước ra thì thấy cửa vẫn bị lock, Hiểu Minh lên tiếng "Mai anh lại đến đón em đi làm".
Vy im lặng không nói nên lời, không biết nên vui, hay nên phản ứng ra sao. Thật ra cô đã
suy tính trong đầu rằng từ nay sẽ phải cuốc bộ đón xe bus như trước. Tiếng của Mỹ Hằng
mềm mại vang lên phá vỡ bầu khí căng thẳng giữa Vy và Hiểu Minh "Hẹn gặp lại Vy
nhé". Vy cười đồng ý rồi Hiểu Minh cũng kịp thời unlock cửa xe để Vy đi. Vy bước vô
cổng nhà nhưng khi ngoái đầu lại như một trực giác lạ lùng nào đó, Vy thấy cô gái kia
bước ra và mở cửa xe phía trước, bước vào ngồi ghế bên cạnh Hiểu Minh.Chiếc xe lao
đi...
Chà, vẫn còn một thau đồ chưa giặt đây, vậy mà tắm rửa xong, không giặt đồ, lại nằm
nhìn trần nhà suy nghĩ lung tung. Thật ra mối quan hệ giữa Hiểu minh và cô gái kia là
gì? Là bạn ở Mỹ sao? Xa nhà, trai đơn gái chiếc, cô gái kia lại rất xinh đẹp, lại lối sống
phóng khoáng ở Mỹ!!?? Thật không dám nghĩ xa hơn nữa. Mà tại sao hắn ta lại nói đến
đón cô đi làm trước mặt Mỹ Hằng? Vì sao vậy? Chẳng lẽ Hiểu Minh và Mỹ Hằng chỉ thật
sự là bạn? Ôi trời ơi, đau đầu quá đi, tại sao hắn ta lại nhảy vô đầu mình. 2 tháng ơi, kết
thúc mau đi và mình sẽ tuyên bố với ba mình và chủ tịch Lâm là mình và hắn ta...đường
ai nấy đi.
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
15
Hix, ngủ thôi, mấy giờ sáng rồi? mà tên Hiểu Minh và Mỹ Hằng lao xe đi đâu, đi đâu??
Đập gối vô đầu ngủ đi Vy Vy. Không được phải đọc thêm một trang nữa cuốn "Bí kíp
cưa chàng" mới được. Sách có câu "Theo đuổi tình yêu cũng giống như việc theo đuổi
một cánh bướm, nếu bạn cố nhìn chăm chăm vào nó, nó sẽ khó chịu mà bay đi, nhưng
nếu bạn giả lơ và nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ tự mình hạ xuống và đậu nhẹ nhàng
trên đôi vai bạn". Cuốn sách này chắc là nhỏ Nhàn, em Vy lén bỏ vô ba lô của Vy đây
mà, và Vy đã lôi nó ra bỏ lên kệ sách một cách vô thức. Nhỏ em láo lỉnh biết có ngày
mình sẽ dùng cuốn sách này ư! Hazzz
Trước cửa khách sạn H, Hiểu minh đưa Mỹ Hằng về tới. Mỹ Hằng đưa tay ôm cổ Hiểu
minh rất nhanh khiến anh không kịp phản ứng, cô tự nhiên nhướng người lên hôn má anh
cái chụt.
- Em vừa về Việt nam, tối nay ngủ lại trong khách sạn sẽ rất cô đơn…
Hiểu Minh buông Mỹ Hằng ra đưa tay nhìn đồng hồ…
Sáng hôm sau, tin đầu tiên trong ngày Vy nhận được là gì? Là trễ giờ làm rồi, tên Hiểu
minh kia đã không tới và Vy phải đi xe ôm đi làm. Kinh nghiệm cần khắc cốt ghi tâm
“Không đặt bất kỳ một xu lòng tin nào vào đàn ông”. Vy tới công ty, đếm xem trên cây
thông noel trang trí trong văn phòng có mấy chiếc lá, đợi hoài mà không thấy ông sếp
“đáng kính” tới để mắng vốn. Đợi và đợi và hết ngày. Cũng may chị admin thấy có biến
gì lạ ở Vy, nên cũng quan tâm chăm chút cho đứa em nhỏ này.
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
16
Vy trở về nhà. Lững thững đi bộ đón xe bus. Cũng không quan tâm tới việc là mình có bị
trễ xe bus hay không. Không đón, cũng không thèm nhắn tin…Mà...trời điện thọai để
quên ở nhà. Thôi kệ đi, kệ hắn đi. Từ nay đừng hòng tôi bước lên xe của anh, anh đừng
có mơ. Bao lâu nữa thì hết 2 tháng thực tập. Nhớ lại lời của chị admin Hà ‘Dù có chuyện
gì xảy ra thì đối với phụ nữ, sự nghiệp vẫn là quan trọng, em hiểu không. Sắp hết 2 tháng
thử việc của em ở đây, chị sẽ đề nghị sếp giữ em ở lại”. Vy tự mình gật gật đầu…cũng
sắp hết hạn 2 tháng rồi…đối với phụ nữ sự nghiệp là quan trọng.
Đưa tay lên, nắm chặt lại thành nắm đấm, giơ lên trời vẻ quyết tâm ha.
Sáng hôm sau, Vy ngồi vào vị trí tiếp tân của mình như bình thường, chị Hà đưa cho Vy
một bộ hồ sơ cần trình ký
- Lát buổi chiều, em qua căn hộ của sếp Minh đưa hồ sơ, nhớ đợi lấy chữ ký rồi mới
về nha. Sếp bệnh nên không tới công ty được. Hồ sơ đang cần chữ ký gấp
Thì ra là bị bệnh? Vậy mà tối qua mình về đọc tin nhắn (bỏ quên điện thoại ở nhà…vì
phải ba chân bốn cẳng đón xe ôm) thì nói là anh có việc gấp gì đó.
Vy lơ ngơ lớ ngớ bước ra khỏi thang máy tầng 11 chung cư cao cấp Cresent. Trời ơi, lại
mắc cái bệnh lơ đãng, không biết là nhà nào, số nhà nào đây ta. Cầm bộ hồ sơ trên tay,
rồi được rồi căn nhà có cây gậy noel màu đỏ trước nắm cửa nhà, lòng tin mạnh mẽ khiến
Vy gõ cửa căn nhà này,chắc là nhà hắn ta.Vy gõ cửa. Và căn hộ bên cạnh, một phụ nữ
bước ra. Mỹ Hằng, bộ đồ ngủ sexy bước ra khỏi cửa…Vy đưa mắt nhìn…họng không
biết có há ra không, ngạc nhiên tột độ không chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Mỹ Hằng
thấy Vy thì thấy hơi ngại ngại vì mình đang mang bộ đồ ngủ…nhưng rồi nhanh chóng
chào hỏi. Vy sau một lúc tim ngưng đập đã đập trở lại, mở miệng “Chào Mỹ Hằng. Tôi
tìm Hiểu Minh”. Vy đưa bộ hồ sơ đang cầm trên tay như một kiểu giải thích là tôi đến
đây vì công việc, vì bộ hồ sơ này chứ không phải vì lý do nào khác. Mỹ Hằng vui vẻ
không nói gì chỉ gật gật đầu rất tình (hix, tình với cả Vy ư, nếu với đàn ông thì còn tình
cỡ nào…suy nghĩ nào đó bất chợt chạy ngang đầu Vy). “Để Hằng đưa cho anh ấy”. Vy
gật gật đầu cảm ơn, đưa bộ hồ sơ cho Mỹ hằng rồi bỏ đi…Mà không phải bỏ chạy mới
đúng…Đột nhiên Vy thấy sao mắt mình cay cay…và lòng mình xe xé. Vậy là rõ rồi, rõ
anh bệnh kiểu gì, rõ lời anh hứa với tôi là sẽ đến đón. Và Vy ơi, cũng rõ lời hứa anh đã
hứa với cô “Tôi hứa sẽ không khiến cô yêu tôi”. Anh ta đã hứa như vậy mà.
Hiểu minh bước ra từ phía trong nhà Mỹ Hằng, gặp Mỹ Hằng đang đứng trên bậc
cửa. Khuôn mặt anh khá nhợt nhạt.
-Chào mừng em làm hàng xóm của anh. Vòi hoa sen trong toilet không sao.
Anh đi ra ngoài hành lang, toan đi về căn hộ của mình phía bên cạnh. Mỹ Hằng:
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
17
- Em chuyển tới đây là vì anh
Hiểu Minh cười:
- Em giỏi thật, thương lượng với chủ nhà cũ chuyển nhượng căn hộ này cho em rất
nhanh chóng
Mỹ Hằng:
- Em thuộc dạng người muốn gì thì sẽ có cách để đạt được nó.
Hiểu Minh nhìn đồng hồ, nét mặt lo lắng, chờ đợi. Mỹ Hằng
- Anh không phải đợi nữa, em đã lấy hồ sơ giúp anh
Hiểu Minh nhận hồ sơ từ tay Mỹ Hằng. Anh không nói thêm gì, nheo mắt, cặp lông mày
châu vào nhau vẻ lo lắng tột độ rồi chạy vội vào thang máy, bỏ mặc Mỹ Hằng đứng ở bậc
cửa.
Vy ngồi ở băng ghế trong sân chung cư để đợi tuyến xe bus về lại trung tâm thành phố.
Cô ngước nhìn lên phía căn hộ ở tầng 11, bất giác thấy mắt mình cay xè. Trời mùa đông
chắc khiến người ta bị đau mắt hả! Chiếc xe bus trờ tới. Vy bước lên xe. Hiểu Minh chạy
kịp tới, nắm chặt lấy một tay cô, kéo cô lại phía anh. Lực kéo mạnh tới nỗi khiến Vy gần
như bị giựt vào bầu ngực rắn chắc của anh.
Vy dùng giằng, nhìn Hiểu minh trong chiếc quần đùi, áo ba lỗ, ánh mắt khó chịu:
- Anh làm gì vậy, buông tôi ra
Hiểu Minh kéo cô về phía chiếc ghế đá trong góc khuất, ấn vai cô ngồi xuống
Hiểu minh:
- Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Đây là giấy tờ cần chữ ký của tôi. Cô đem tới, phải đưa
tận tay tôi ký rồi mới đi…
Vy rấm rức. Cái cô gái dễ bộc phát, dễ xúc động ngày nào lại trở về:
- Thì tôi là vậy đó. Vì vậy nên ngày đầu tôi đi phỏng vấn, anh đã loại tôi. Anh đã nói
là tôi không có năng lực, anh đã coi thường tôi từ lúc đó mà.
Hiểu minh:
- Đến giờ mà cô còn nhớ hả, đồ nhỏ mọn
Vy vẫn không kìm chế được cảm xúc, thay vì an ủi cô với sự dịu dàng của mình như anh
đã dịu dàng với Mỹ Hằng (chắc vậy!)
Vy:
- Anh không thích tôi, không ưa tôi thì đừng nhận tôi vào làm.
Hiểu Minh:
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
18
- Em có chuyện gì vậy? Anh..anh với Mỹ Hằng hoàn toàn không có chuyện gì như em
nghĩ
Hiểu Minh chợt thấy bối rối khó hiểu trong lòng mình vì tại sao anh lại giải thích mối
quan hệ giữa anh và Mỹ Hằng với Vy một cách đột ngột như vậy.
Vy thở gấp trong sự giận giữ (vô duyên cớ giận!)
- Tôi không quan tâm, chuyện anh và Mỹ Hằng tôi không quan tâm
Hiểu Minh:
- Vậy thì chuyện công việc…Em phải cẩn thận hơn trong công việc…Em không thể
đưa hồ sơ công ty cho một người khác, em phải đưa tận tay cho anh
Vy bướng bĩnh:
- Anh không đi làm, bắt tôi phải lặn lội đem hồ sơ tới chỗ anh, giờ anh còn dạy đời tôi
hả!
Hiểu Minh:
- Em đúng là ngang bướng mà…Anh là sếp em…Anh là người ba em gửi
gắm…Anh…anh
Hiểu minh như muốn nói thêm điều gì nhưng anh bị tắc họng, tức là ức quá, muốn nói mà
nói không ra với cái cô gái bướng bỉnh này, vừa bốc đồng, vừa dễ xúc động, vừa cư xử
theo tình cảm bộc phát.
Vy : “Anh chẳng là gì với tôi cả!”
Vy lao ra khỏi sân chung cư…Bỏ lại Hiểu Minh đứng chơ vơ. Bộ cô tưởng tôi không khó
chịu hả. Cô đi vào cuộc đời tôi từ lúc nào vậy nè.
Mỹ Hằng đứng từ trên ban công tầng 11 chứng kiến Vy bỏ đi. Cô nhếch miệng cười. Lúc
nãy khi đứng ở ban công quan sát Vy đang lơ ngớ, lơ ngớ từ xe bus bước xuống thì Mỹ
Hằng đã kịp thời đoán được trò chơi tình ái đang nghiêng về phía cô. Mọi sắp đặt đúng
như dự định của Mỹ Hằng. Mỹ Hằng nhìn vào ly rượu vang sóng sánh cô đang cầm trên
tay, nụ cười nhếch miệng vơi đi một nửa, thay vào đó là ánh mắt nheo nhắt xói vào hình
ảnh Hiểu Minh vào đêm anh đưa cô về. Trong khi Mỹ Hằng cố ôm lấy anh và đưa ra
những lời gợi tình thì Hiểu Minh lại đẩy cô ra và lên xe ra về. Mỹ Hằng sẽ sớm có được
thứ mà cô muốn! Kế hoạch bắt đầu ngay từ ở Mỹ khi cô tìm cách trở thành hàng xóm của
anh. Cô không lường trước là có Vy trong kế hoạch của mình. Khó hơn cô dự tính nhưng
phần thắng đang nghiêng về phía cô!
Con tàu đưa Vy ra đảo về nhà. Gió mùa đông lạnh. Vy kéo chiếc áo khoác trùm nón lên
đầu như một thói quen. Đi làm rồi mà vẫn cái kiểu khá sinh viên, vẫn quần jean, áo thun
bất kỳ khi nào không phải vô nề nếp. Cô không ghé qua thăm ba, thăm Nhàn mà đi thẳng
về đảo. Căn nhà ở đảo giờ đang bỏ trống, cô về đó, dành cho mình một khoảng lặng…Cô
đơn là cảm giác hiện tại của cô. Sau những ngày vui vẻ có công việc, có niềm vui và đâu
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
19
đó trong đời mình cô thấy rằng cô có Hiểu Minh bên cạnh. Nhưng dường như trong trò
chơi của số phận, có đó rồi mất đó. Hoặc số phận là do tính cách con người tạo nên. Bản
tính cô bốc đồng, làm việc theo cảm tính nên cô đã quyết định viết email cho Hiểu Minh
xin nghĩ việc và phủi tay bỏ đi. Hắn ta nói đúng vào ngày đầu tiên phỏng vấn là cách cư
xử của Vy còn non nớt, nên rèn luyện thêm rất nhiều. Nhưng mặc kệ, cô vui vì đã học
được nhiều điều sau 2 tháng ở công ty, nhưng Vy hiểu là cô nên kết thúc, vì nếu cô tiếp
tục gặp Hiểu Minh, tiếp tục bị cuốn vào trò chơi tình ái mà là do số phận, hay do ba, do
bác Lâm đã tạo ra thì cuối cùng người sẽ thấy đau là cô. Cách ra đi này chính là câu trả
lời tốt nhất cho ba và bác Lâm, vì lời nói là không đủ can đảm rằng cô sẽ không bao giờ
có tình cảm gì với Hiểu Minh.
Hiểu Minh nhận được email Vy xin nghỉ
việc. Hiểu Minh ngồi trong văn phòng làm
việc nhưng không thể tập trung. Hộp quà
giáng sinh anh để trong ngăn kéo bàn làm
việc chơ vơ không chủ. Hiểu Minh lôi hộp
quà ra, đăm chiêu nhìn nó với ánh mắt suy
nghĩ. Chị Hà, admin đứng trước mặt Hiểu
Minh lúc nào anh cũng không hay. Chị Hà
lên tiếng:
- Chị sẽ tạm thời ngồi vị trí tiếp tân giúp Vy, để đợi tình yêu nhỏ của chị trở về
Hiểu Minh nhận ra sự có mặt của chị, ngước nhìn chị với nét mặt biết ơn…của một người
sếp. “Hộp quà chưa có chủ hả?” – chị Hà lên tiếng khi nhìn thấy hộp quà trên bàn Hiểu
Minh.
Hiểu Minh: “Đã tìm thấy chủ nhân…”.
Chị Hà nhìn Hiểu Minh với ánh mắt động viên:
- Vậy thì hãy trao nó cho chủ nhân đi! Cô ấy đang ở đảo…
Chị Hà bước ra ngoài dáng điệu vui vẻ vì tin là vừa làm được việc tốt! hihi
Ngay lập tức, Hiểu Minh đặt hộp quà nhỏ vào ba lô. Anh rời bàn làm việc bước ra ngoài
nhanh và dứt khoát, hoàn toàn không biết rằng đang có một cơn bão dữ trái mùa sắp tràn
qua đảo.
Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn
20