câu chuyện hay về ngọn lửa trong cuộc sống
TRANSCRIPT
Phòng Đào tạo và Phát triển
Novaland, tháng 04 năm 2016
Tại một vùng núi non lạnh lẽo ở
miền Bắc Ấn Độ, người đi đường
thường giữ ấm bằng một chiếc
nồi đất nhỏ.
Trong chiếc nồi đất này, người ta sẽ cho than hồng vào,
đậy nắp kín và dùng khăn vải bọc lại.
Và khi đi ra ngoài, họ sẽ cắp chiếc nồi đất vào người giữ ấm.
Có ba người đàn ông nọ cùng đi đến đền thờ.
Vì đường xa nên cứ đi một lúc họ lại ngồi nghỉ mệt.
Đường còn xa,
chúng ta hãy nghỉ chân
một lúc thôi. Hình như có
một nhóm người ở đằng kia.
Đó là một gia đình đang ngồi co rúm lại với nhau vì lạnh.
Này cả nhà, hãy lấy
mồi lửa từ nồi đất
của tôi mà sưởi ấm.
Lần đó, anh ta đã cứu được mấy mạng người suýt bị
chết cóng trong cái lạnh rét buốt của vùng Bắc Ấn.
Sau đó, cả nhóm lại lên đường.
Càng về khuya, đường trở nên
tối mịt.
Trời tối quá, thật khó
nhìn rõ được đường đi.
Lúc này, người thứ hai trong nhóm đã mở chiếc nồi đất của mình và nói:
Hãy lấy mồi lửa để thắp sáng ngọn đuốc.
Chúng ta sẽ nhìn rõ hơn.
Và ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cả nhóm đi đường an toàn.
Bấy giờ, người thứ ba cười nhạo hai người bạn đồng hành:
Các anh thật là
phí phạm ngọn lửa
sưởi ấm của mình.
Vậy hãy cho
chúng tôi xem
ngọn lửa của anh nào.
Lúc này, anh ta mở chiếc nồi đất sưởi ấm của mình ra thì... hỡi ôi, lửa đã tắt
từ bao giờ, chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn.
Ôi,
không...
Với ngọn lửa của mình,
... một người đã cho đi hơi ấm
... người kia cho đi ánh sáng
Duy có người thứ ba khăng khăng muốn giữ ngọn lửa của mình thì ngọn lửa lại tàn lụi.
Anh ta chẳng được gì và cũng chẳng có ích cho ai.
Mọi mối quan hệ chỉ có thể bền vững
khi các bên đều biết đứng ở vị trí
đối phương để thông cảm cho nhau.
Nếu không, mối quan hệ sẽ khô cằn và chết dần trong chính sự ích kỷ.
Lúc đó, mọi sự đã quá muộn.
SHARE
LIGHT!
YOUR
Henry Wadsworth Longfellow
cho đi những gì ta có
Bởi vì, cho đi là còn mãi.
chần chừ
HÃY
hay toan tính nghĩ suy
”
“
ĐỪNG
XIN CẢM ƠNPhòng Đào tạo và Phát triển