chƯƠng iibookserver.vuilen.com/book/tuthuvoitinhyeu/tuthuvoitinhyeu02.pdfĐoan tuyết nhăn nhó...

23
Tác Gi: Phương Hng Thy TTHÚ VI TÌNH YÊU www.phuonghong.com www.taixiu.com 20 CHƯƠNG II Đoan Tuyết! - Sương Sương chquán bar chy ti: - a, có cYến Ba đây na à? Ma quá ! Hai đứa cô giúp chcoi. Đoan tuyết gơ ngác: - Giúp gì vy ch? Yến Ba đùa: - Chđừng nói là cn ti này vô giúp chbt kquy ri phnà nghe! Hai cô gái dt tay nhau ri quán bar. Bây githì chcòn lý do để ngi li quán bar. Nhưng trước khi y hon da ra khi bãi gi, Yến Ba li phi nhn đin thoi. Cô nhìn Đoan Tuyết, chc lưỡi: Làm sao bây gi, con ánh gi tao bo qua chnó ngay. Ánh nào? - Nhnày là mi rut ca shop ''Duyên II''. Nó tchc hp bn và réo tao. Mày đi vi tao luôn được không? Ăn ung ri còn hát karaoke na. Đoan Ttlyết chun mũi: - Karaoke là mâm ca mày. Tao không bưng được đâu - À phi, tao quên là mày mê chơi game hơn. Chl... - Lchn gì ? Bây gimày ti chnhánh nào đó đi! Tao đi lòng vòng mt chút ri vnhà . Đừng lo cho tao. - Thôi thì... mày vcoi hâm li thc ăn ri ăn cơm đi nghe! Đoan Tuyết nhăn nhó như trcon bba mqun lý quá cht ch, hết phương đi chơi nhng trò tuyt vi dành cho trnh. ''Con qunày! Cnhư là mình còn con nít năm by tui không bng''? Tuy nhiên bên cnh ý nghĩ đó, Đoan Tuyết rt cm động. Nếu bây gicho cô mt khong thi gian dài vô hn định để tìm mt người bn tt! Cô dám chc cđời cô cũng không thnào tìm được người bn thhai tt như Yến Ba. Tuy bngoài Yến Ba n ào, bp chp, có khi gn như là vô tâm nhưng cô li luôn luôn chú ý chăm sóc Đoan Tuyết tht nhiu.

Upload: others

Post on 31-Oct-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

20

CHƯƠNG II

Đoan Tuyết! - Sương Sương chủ quán bar chạy tới: - ủa, có cả Yến Ba ở đây nữa à? Ma quá ! Hai đứa cô giúp chị coi.

Đoan tuyết gơ ngác:

- Giúp gì vậy chị?

Yến Ba đùa:

- Chị đừng nói là cần tụi này vô giúp chị bắt kẻ quấy rối phụ nữ à nghe!

Hai cô gái dắt tay nhau rời quán bar.

Bây giờ thì chả còn lý do để ngồi lại quán bar. Nhưng trước khi ấy hon da ra khỏi bãi gửi, Yến Ba lại phải nhận điện thoại.

Cô nhìn Đoan Tuyết, chặc lưỡi:

Làm sao bây giờ, con ánh gọi tao bảo qua chỗ nó ngay.

Ánh nào?

- Nhỏ này là mối ruột của shop ''Duyên II''. Nó tổ chức họp bạn và réo tao. Mày đi với tao luôn được không? Ăn uống rồi còn hát karaoke nữa.

Đoan Ttlyết chun mũi:

- Karaoke là mâm của mày. Tao không bưng được đâu

- À phải, tao quên là mày mê chơi game hơn. Chả lẽ...

- Lẻ chẵn gì ? Bây giờ mày tới chỗ nhỏ ánh nào đó đi! Tao đi lòng vòng một chút rồi về nhà . Đừng lo cho tao.

- Thôi thì... mày về coi hâm lại thức ăn rồi ăn cơm đi nghe!

Đoan Tuyết nhăn nhó như trẻ con bị ba mẹ quản lý quá chặt chẽ, hết phương đi chơi những trò tuyệt vời dành cho trẻ nhỏ. ''Con quỉ này! Cứ như là mình còn con nít năm bảy tuổi không bằng''?

Tuy nhiên bên cạnh ý nghĩ đó, Đoan Tuyết rất cảm động. Nếu bây giờ cho cô một khoảng thời gian dài vô hạn định để tìm một người bạn tốt! Cô dám chắc cả đời cô cũng không thể nào tìm được người bạn thứ hai tốt như Yến Ba. Tuy bề ngoài Yến Ba ồn ào, bộp chộp, có khi gần như là vô tâm nhưng cô lại luôn luôn chú ý chăm sóc Đoan Tuyết thật nhiều.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

21

Mà không chỉ với Đoan Tuyết, sự chân thật nhiệt thành của Yến Ba còn dành cho nhiều, rất nhiều những bạn bè và người quen biết khác của cô đôi khi bạn bè ngạc nhiên rồi phát ghen lên với tánh vô ttl yêu đ(li của Yếll Ba.

Đoan Tuyết dừng lại trước một ngã trước chờ đèn hiệu bật sang màu đỏ, dòng xe cộ dừng lại, cô băng sang bên kia đường.

Một sạp báo còn sáng đèn? Đoan Tuyết ghé vào lướt mắt lên dãy tạp chí, Đoan Tuyết bị hút ngay vào hình ảnh chàng trai lịch lãm trên bìa tờ tạp chí ''Sức Trẻ'':

“Lại là anh ấy''! - Đoan tuyết nói thầm và với tay cầm tờ tạp chí. Hình như anh chàng người mẫu ảnh bìa này là người mẫu độc quyền của tạp chí ''Sức Trẻ'' hay sao ấy! Chỉ nhìn thấy anh ta trên tạp chí này mà thôi. Đặc biệt là mỗi lần xuất hiện, không chỉ ảnh bìa, bên trong luôn có nhiều ảnh anh ta chụp minh họa.

- Tôi lấy cuốn tạp chí này!

Dạ; cô cho mười lăm ngàn đồng ạ.

Đoan Tuyết trả tiền, trên đường về nhà, mỗi lúc đi dưới ánh đèn cao áp trọn vẹn, cô lại lật cuốn tạp chí ra để... xem ảnh, có khi cô thì thầm:

- Ôi! Quang Đũng! Sao mà anh đẹp trai lịch lãm đến vậy chứ? Anh có người yêu chưa? Những người đàn ông như anh thường thì kén chọn lắm.

Chà, tôi khó có cửa rồi ? Nhưng nếu như tôi có được một người yêu như anh thì hạnh pllúc biết mấy.

Cho đến lúc về tới nhà, số lượng men bia rượu khi nãy mới bắt đầu phát huy tác đụng. Đoan Tuyết vào tới lét rửa mặt rồi quay ra làm một ly nước chanh, ít đường, thêm vài liên nước đá. Vị ngọt thanh, hơi chua và mát lạnh của nước đá chanh giúp Đoan Tuyết trở lại trạng thái cân bằng rất nhanh. Đặt cái ly rỗng vào bồn rửa, cô đi thay áo.

Nói gì thì nói, bộ đồ mát bằng vải ka tê vẫn là thoải mái nhất.

Nằm dài xuống ghế sô pha, Đoan Tuyết bắt đầu đọc tờ tạp chí, lần này cô đọc từ đầu, sau khi lướt qua mục lục.

Trang ba là nguyên một bài viết cho anh chàng người mẫu đẹp trai của ''Đoan Tuyết''. Cô đọc ngấu nghiến.

''Đôi điều bí mật của anh chàng bồ nhà tại chí Sức Trẻ ''. - Đó là tựa đề bài viết.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

22

Ôi ! - Đoan Tuyết bật ngồi dậy: - Thì ra anh ấy không phải là người mẫu chuyên nghiệp.

Theo như bài báo thì anh chàng Quang Dũng đẹp trai đầy sức cuốn hút ấy chỉ tình cờ mà trở thành người mẫu cho tạp chí ''Sức Trẻ''. Một vài thông tin cơ bản về anh ta là độc thân, doanh nhân trẻ có nhiều tham vọng, vui vẻ trong quan hệ xã giao nhưng vô cùng nghiêm túc, khắt khe với công việc. Sở thích của anh ta, ngoài chụp ảnh còn có khiêu vũ và du lịch kiểu dã ngoại.

Buông cuốn tạp chí, Đoan Tuyết mơ màng: Ngoài đời Quang Dũng trông như thế nào nhỉ. Nghe nói những người thích chụp ảnh thì hay mơ mộng còn ưa khiêu vũ thì lãng mạn. Nếu vậy Quang Dũng là người tập hợp cả mộng mơ và lãng mạn lắm?

Không hiểu sao Đoan Tuyết ao ước đến cháy lòng được một lần chuyện trò cùng anh chàng người mẫu nghiệp dư cao ráo, đẹp trai ấy.

Người phục vụ nhìn cô khách vừa xuất hiện. Dáng dong dỏng cáo, mái tóc buông xõa ôm bờ vai tròn, khuôn mặt đã đẹp lại thêm trang điểm khéo, thật khả ái. Chiếc đầm dài không tay màu xám nhạt lấp lánh kim tuyến bạc nhưng vẫn lu mờ trước hai cánh tay trần mịn màng, trắng nõn.

Một đồng nghiệp đi ngang qua ghé nhìn vào mặt anh ta và nheo mắt:

- Mà y làm gì mà ngẩn ngơ vậy

- Ơ có làm gì đâu chứ.

Anh ta bừmg tỉnh, cô khách vẫn còn đứng đó, đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm.

Anh rảo bườc lại gần cô:

- Dạ xin lỗi...

Có khách ấy là Đoan Tuyết, thoáng cau mày, cô dè dặt:

Anh hởi gì ạ?

- Dạ, có phải cô là Đoan Tuyết? Anh Hội đang chờ cô. Mời cô theo lối này.

Đoan Tuyết chậm rãi theo chân anh phục vụ...

Hội chờ cô trong phòng ăn nhỏ, yên tỉnh.

Vừa thấy Đoan Tuyết vào, Hội đứng dậy ngay, chìa tay hồ hởi:

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

23

- A! người đẹp đến rồi, mời ngồi.

Đoan Tuyết điệu đàng bắt tay Hội:

- Chào anh thầu khoán! - Cô ngồi xuống ghế: - Các anh bàn việc tại đây luôn à?

Hội chìa tay qua bàn ăn đã chuẩn bị sản:

- Em thấy đó! Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta còn khoảng mười lăm phút rảnh rang.

Đoan Tuyết cười:

Không rảnh rang đâu, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ giao nhận tiền thù lao trước khi đối tác của anh đến mà.

Hội cười hề hề:

- Đúng là anh bất đầu đãng trí rồi thì phải Ừ, chúng ta tiến hành thủ tục thôi.

Hội rút trong túi áo sơ mi ra một phong bì gấp đôi. Anh ta vuốt ra cho thẳng thớm tới mới đặt xuống bàn, đẩy nhẹ vê phía Đoan Tuyết:

Đây em đếm lại đi.

Không chút màu mè khách sáo, Đoan Tuyết mở phong bì ra đếm số tiền bên trong.

Cô ngước lên, ngạc nhiên:

- Ủa! Sao nhiều vậy anh Hội?

Hội xuề xòu.

- Có nhiều gì đâu.

Đoan Tuyết nhẹ lắc đầu:

- Gấp đôi cái giá mà chúng ta đã thỏa thuận thì không nhiều ư? Nói thật với anh Hội là nếu như anh có ý tốt muốn tặng thêm số tiền này, em cũng không dám nhận đâu.

Cô rút phần tiền dư ra, nó gần một triệu đồng.

- Ấy ấy, Đoan Tuyết à! Cứ coi như mở đầu cho giai đoạn làm ăn của chúng ta anh lì xì cho em vậy đi.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

24

Cô cương quyết:

- Không được đâu, em có nguyên tác của em. Mà đã gọi là nguyên tác thì không thể phá vở được. Nếu anh Hội không chịu nhận lại khoảng này thì em đành thay đổi quyết định vậy.

Hội lật đật đứng lên phát cử chỉ ngăn lại:

- Kìa Đoan Tuyết! Em đừng nóng chứ. Hợp đồng của chúng ta làm sao thay đổi được? Đúng là anh có ý tặng thêm cho em. Nhưng nếu em đã nhất quyết không nhận thì anh đâu thể miễn cưỡng. Anh sẽ lấy lại phần tiền ấy. Được chưa nào?

- Xong rồi? - Đoan Tuyết trao phần tiền dôi ra cho Hội, số còn lại cô nhét vào ví tay. Nếu bất ngờ lúc này có ai liên quan bắt gặp Đoan Tuyết, hẳn họ sẽ cảm nhận được ngay cô là một người khác, một người làm ăn mua bán chính hiệu. Những ngón tay đếm tiền thoăn thoắt, tia nhìn quả quyết, lạnh lùng, sắc mặt cô đầy bản lĩnh.

Đoan Tuyết lấy chiếc khăn lạnh lau tay. Sau đó cô thong thả nói:

- Em thì lúc nào cũng thực hiện đúng theo hợp đồng và em chỉ có thể nhận tiền thù lao cũng đúng theo hợp đồng. Mong anh Hội nhớ giùm em như vậy là tốt rồi.

Hội chép miệng:

- Đương nhiên là anh nhớ. Nhưng mà ngặt nỗi đối tác của anh hôm nay...

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên làm Hội bỏ lửng câu nói.

Anh chàng phục vụ lúc nãy lại xuất hiện:

- Thưa anh, khách của anh đã đến ạ.

Hội gật đầu đứng lên:

- Ừ, tôi ra ngay đây.

Hội ra hiệu cho Đoan Tuyết và cô cũng đứng lên theo chân Hội đi ra ngoài.

Người đàn ông mới đến mặc bộ sơ mi quần tây bình thường. Thoạt nhìn không thể nghờ đây lại là đối tác làm ăn mà Hội cần đến. Ông ta trạc năm mươi tuổi, hoặc trẻ hơn một chút, Đoan Ttlyết đoán vậy Trong vài phút cô ngắm ông ta và nhận xét con người này cũng chẳng có gì đặc biệt, như phần đông những người đàn ông khác mà Đoan Tuyết từng tiếp xúc. Ông ta thuộc mẫu người nhiều về tiền, giỏi tính toán thiệt hơn và chịu nhậu''! Hình như ông ta còn khoái

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

25

cả khoản “em út” nữa. Đoan Tuyết đoán được qua đô mắt ti hí nằrn vắt ngang khuôn mặt tròn tròn đầy mỡ của ông ta, rực sáng lên quái dị khi vừa trông thấy cô. Hội bước tới, vồn vã bắt tay ông ta:

- Chào anh Phùng! Anh thật đúng hẹn.

Phùng cưới thật rộng, lắc mạnh tay Hội:

- Gặp anh Hội bàn chuyện làm ăn quan trọng thì phảỉ đúng giờ chứ! - Nói đến đây ông Phùng cười hềnh hệch, quạt tia nhìn qua Đoan Tuyết: - Hơn nữa nghe nói hôm nay anh Hội có đưa một nữ kiện tướng đến đây nên tôi cũng hơi nôn nao.

Hội gật đầu:

- Vâng! Anh không phải thất vọng đâu. Xin giới thiệu với anh, đây là Đoan Tuyết, em gái tôi.

Đoan Tuyết nghiêng đầu:

- Hân hạnh được làm quen anh Phùng!

Phùng bắt tay Đoan Tuyết, cô phải kìm nén sự khó chịu vì ánh mắt mơn trớn và cái bắt tay khá suồng sã, bàn tay to khỏe nhớp nháp mồ hôi khiến Đoan Tuyết muốn lợm giọng.

Chào em. Anh không ngờ eml gái của anh Hội lại xinh đẹp đến vậy.

Hội chen vào bổ sung:

- Không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa.

Phùng gật gù:

- Phải phải, anh đã nói như vậy và lát nữa tôi sẽ xác minh lại mới tin được. Em thấy sao, em gái?

Đoan Tuyết cười khiêm tốn:

- Em cảm thấy mình cũng bình thường thôi, chắc còn phải học hỏi nhiều.

Hội nói rổn rảng;

- Nào nào, chúng ta vào phòng nâng ly chúc mừng cuộc gặp gở hôm nay chứ. Mời anh Phùng.

Mặt Phùng đỏ gay lên sau vài ly. Đoan Tuyết vẫn bình thường. Hội nhìn mà thấy ngán. Đây là lần đầu tiên Hội gọi Đoan Tuyết đến tiếp khách giúp mình. Anh ta cảm thấy cô có phần hơn cả Yến Ba, người vốn là mối ruột của anh ta.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

26

Hai chai rượu mạnh gần cạn hết.

Lưởi Phùng đã hơi liu lại. Nhưng ông ta không phải là người dễ hạ như Đoan Tuyết đinh ninh lúc đầu Lưỡi đã líu, giọng đã nhựa nhựa, nhưng mắt ông ta chưa lờ đờ. Trong hai vệt ngang ti hí ấy, bây giờ ánh lửa càng ma quái hơn

Phùng rời ghế của mình, xề xuống bên cạnh Hội lè nhè:

- Sao hả anh Hội? Anh còn nhớ thỏa thuận giữa hai chúng ta chứ? Tôỉ hứa sẽ ký ngay hợp đồng với anh nếu em gái anh đồng ý kế hoạch A hai.

Đoan Tuyết cau mày nhìn Hội. Hội cười cười vỗ vai Phùng:

- Được mà ! Tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh ăn món này nhé!

ừ ừ, cứ để đó cho tôi.

Hội đến ngồi bên Đoan Tuyết nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng thì Đoàn Tuyết đã hỏi trước:

- Hai người vừa nói gì? Lại còn kế hoạch A 2 nào nữa? Chẳng phải yêu cầu của anh chỉ là uống rượu thôi sao?

Hội hạ giọng ra chiều khó xử:

- Đoan Tuyết à, đúng là anh chỉ nhờ em tiếp khách thôi. Nhưng anh Phùng lại muốn vui vẻ chút xíu Anh nghĩ . . hay là em đồng ý?. . . Có thể vì anh không? Nếu em ưng thuận coi như đã giúp anh nhiều lắm đó. Hợp đồng của công ty anh với công ty của anh Phùng kỳ này đáng giá trên năm trăm triệu đó.

Đoan Tuyết nhìn thật sâu vào mắt Hội:

- Anh nói nghiêm túc chứ?

Hội tặc lưỡi:

- Chả lẽ anh vầy mà đùa với em?

Đoan Tuyết nhếch nụ cưới:

- Nếu không đùa thì phải giữ nguyên thỏa thuận của chúng ta chứ.

Hội khẩn khoản:

- Em thông cảm, giúp giùm anh đi Đoan Tuyết. Anh sẽ chia năm phần trăm lợi nhuận trong hợp đồng này.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

27

Đoan Tuyết thở hắt, vô tìmh cô chạm phải ánh mắt của Phùng, nó thật đáng sợ.

Rót một ly rượu đầy, Đoan Tuyết bưng lên kề môi, nhưng rồi đặt trở xuống. Cô xoay qua cho đối diện với Hội và nói nghiêm túc:

- Anh Hội này! Em chỉ quan tâm đến những thỏa thuận theo hợp đồng của anh và em thôi, còn lại thì đó là chuyện của anh. Tùy anh xử trí, cho dù nó trị giá bảy tám trăm triệu hay một tỷ đồng thì cũng vậy thôi.

- Em nói vậy...

Anh nghe đây, - Cô ngắt lời: - Điều em có thể tiếp tục làm là giúp anh ký được hợp đồng theo như dự kiến ban đầu, không có sự thay đổi nào khác cả.

Rồi cô bưng ly lượu đứng lên đến bên ông Phùng.

Phùng lướt tia nhìn từ mắt Đoan Tuyết dài xuống cổ cô và dừng lại ở bông hoa kim tuyến nơi ngực áo cô:

Thế nào hở em gái? Hai anh em của em trao đổi xong chưa? Bây giờ anh mệt quá ? Anh em mình tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát rồi uống tiếp há?.

Đoan Tuyết giơ ly rượu ngang trước mặt Phùng, chất nước màu vàng nâu trong suốt, sóng sánh... sóng sánh...

- Ông anh quí mến của em à! Mới có vài ly rượu đã mệt thì còn làm ăn quái gì nữa chứ? Anh nghe đây, bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất cho anh thôi. Anh hãy uống tiếp. Nếu thua em thì phải ký hợp đồng với anh Hội ngay! Ký vô điều kiện. Nếu không chịu ký thì anh đừng mong bước ra khỏi phòng ăn này.

Phùng nhướng đôi mí mắt bùm bụp:

Chà! Em gái xinh đẹp của anh cũng có giọng điệu hăm dọa nữa kìa.

Đoan Tuyết cười thật tươi:

- Ồ không? Em nào dám hăm dọa anh Phùng. Anh đã quá lời rồi đó nghe. Nhất định phải phạt anh một ly, điều em vừa nói, người ta vẫn gọi là luật chơi, anh Phùng ạ. Em và anh đang tham gia cuộc chơi và chúng ta phải tuân theo luật chơi chứ.

Phùng tựa vào lưng ghế thở mạnh, mùi rượu phả ra nồng nặc. Ông ta cười cười:

- Nếu anh không tuân theo luật chơi thì sao nào.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

28

- À dĩ nhiên là mỗi luật đều có điều khoản cả. Em sẽ dựa vào các điều khoản đó mà phạt anh.

Đoan Tuyết uống cạn ly rượu rồi dùng tay bẻ gãy luôn chân đế ly rượu ấy.

Đặt phần ly tròn nguyên vẹn xuống mặt bàn, Đoan Tuyết xoay xoay chân đế ly rượu trong tay và xoáy tia nhìn dữ dội vào Phùng:

- Anh thấy thế nào?

Phùng chia tay:

- Chà, tay em bằng sắt hay sao vậy?

Đoan Tuyết tủm tỉm:

- Thì alnh cứ thử xem.

Cô bắt tay Phùng, bàn tay cô mềm mại và mát rượi. Cảm thấy Đoan Tuyết buông lỏng, Phùng ''lấn tới, Ông ta dùng tay còn lại nắm tay Đoan Tuyết mà ve vuốt.

- Ôi bàn tay người đẹp sao mà đáng yêu thế này chứ!

- Anh Phùng thấy như vậy à? - Cô hỏi.

Phùng bóp nhẹ tay Đoan Tuyết:

- Chứ còn gì nữa?

- Ngay bây giờ anh sẽ thấy tiếc vì lời nhận xét vừa rồi của anh.

Ui da!

Hội giật mình, dù là đang nhìn hai người nhưng Hội cũng không hiểu được Đoan Tuyết đã làm gì khiến Phùng đau đớn đến mức phải kêu lên và vội vàng rụt tay về.

- Ôi người đẹp! Em làm gì vậy? Ui trời ! Đau thấu mây xanh.

Đoan Tuyết cười cười:

- Chỉ mới chạm nhẹ như vậy mà anh đã kêu trời rồi! Nếu em ra đòn thật sự thì. . . anh hết rên rỉ luôn đó nhe!

Phùng giơ tay đầu hàng:

- Thôi thôi, cho anh xin đi!

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

29

Hội đến bên Đoan Tuyết:

- Gì vậy Đoan Tuyết?

Đoan Tuyết ngăn Hội lại, mắt cô lúng liếng nhìn Phùng:

Anh Phùng đồng ý ký hợp đồng với anh Hội chứ? Em nghĩ chuyện hợp tác làm ăn giữa hai anh sẽ vì tương lai cho cả hai chứ đâu phải vì em.

- Em thật sự không quan tâm đến chuyện lợi nhuận gì gì đó của hai anh.

Phùng như bừng tỉnh ra khỏi cơn mê để trở lại với phần cốt lõi trong con người ông ta.

- Thôi đi Đoan Tuyết! - phùng cười nhạt: - Nếu không quan tâm đến tiền bạc thì cô đến đây làm gì?

Đoan Tuyết so vai:

- Anh lại đãng trí rồi. Em chỉ nói là em không quan tâm đến lợi nhuận của bản hợp đồng kia thôi. Nhưng em quan tâm đến uy tín của tất cả chúng ta. Anh và anh Hội đã thỏa thuận sẽ ký kết hợp đồng. Vậy mà bây giờ anh còn ra điều kiện này nọ ! Điều đó không thể chấp nhận, nhất là trong quá trình làm ăn.

Hội kêu lên:

- Đoan Tuyết! Cô đang làm gì vậy?

Đoan Tuyết quay phắt lại:

Em không làm gì cả! chỉ muốn hỏi anh Phùng để anh ấy trả lời dứt khoát là có chịu ký hợp đồng không thôi mà.

Phùng mím môi, ông ta thầm tính toán.

Đúng là việc hợp tác với Hội mới là quan trọng. Bữa tiệc hôm nay chỉ là phụ thôi. Mà con bé này xem ra cũng không phải tay vừa. Hình như nó có võ hoặc là ma thuật gì đó. Bàn tay ông ta vẫn còn ê ẩm, con nhỏ này chắc không hăm đọa suông đâu

Suy nghĩ tới đây Phùng đổi sang nét mặt vui vẻ và lấy di động bấm số:

- Alô !. . . ừ, cậu mang hồ sơ vô đây cho tôi! phải, tôi sẽ ký với anh Hội ngay bây giờ.

Đoan Tuyết nhìn Hội. Dù làm ra vẻ thản nhiên nhưng cô vẫn không giấu được niềm tự hào, đắc thắng trong ánh mắt.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

30

Từ cuối số tiền Hội ''boa'' cũng như bật mí cho anh ta biết cô đã sử dụng ''ngón'' gì mà Phùng phải ngán như vậy, Đoan Tuyết ra về bằng taxi. Nhưng được nửa đoạn đường cô bảo dừng lại. Tự dưng cô cảm thấy ngột ngạt khó thở và muốn thả bộ trên hè phố để được hít khí trời mát lạnh về đêm.

Buổi tối hôm nay Đoan Tuyết kiếm được gần một triệu đồng nhưng cô không thấy vui như dạo trước. Tự dưng cô thấy nhớ Tuấn Khang. Với cô, Tuấn Khang luôn dành tình cảm vui vẻ và tôn trọng. Giá như cô và Tuấn Khang có thể yêu nhau cũng tốt.

Cô nhìn đồng, hồ tay... gần mười giờ rưởi, vào giờ này bên ấy có lẽ Tuấn Khang đang ngồi trong giảng đường nào đó...

Đoan Tuyết vừa đi vừa triền miên vào hồi ức chưa xa lầm. Thâm tâm cô rất mang ơn Tuấn Khang. Suốt thời gian hợp tác với anh, cô đã kiếm được bồn tiền.

Mải suy nghĩ, Đoan Tuyết về tới nhà lúc nào không hay.

Căn hộ của hai đứa trọ - cô và Yến Ba, tối om om. Đoan Tuyết nghĩ bụng có lẽ nhỏ bạn vốn không ưa sự im lặng buồn tẻ này đã rủ rê một đứa bạn nào đó đi chơi hoặc đi hát karaoke ở đâu rồi.

Nhưg cánh cửa vừa bật mở thì ánh đèn cũng bật sáng choang và Đoan Tuyết giật mình bởi một chiếc bánh kem to tướng và ba khuôn mặt tươi rói kề vào sát mặt Đoan Tuyết, rồi đồng thanh:

- Đoan Tuyết? Chúc mừng sinh nhật nha?

Đoan Tuyết sững sờ. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà cô không hề nhớ ra.

Yến Ba nắm cánh tay Đoan Tuyết lắc lắc:

- Sao còn đứng ngẩn ngơ ra đó? Mau vô nhà chuẩn bị cho tụi này hoàn tất thủ tục chúc mừng chứ!

Hình như mỗi đứa một tay kéo Đoan Tuyết vào phòng. Cô lơ ngơ giữa căn phòng trang trí xinh xắn rực rỡ với những dải kim tuyến, hoa vải và bong bóng đủ màu. Vây quanh là Yến Ba, Thu Diệu và Bích Trâm.

Đứa nào đó ấn Đoan Tuyết ngồi xuống ghế.

Yến Ba bật quẹt ga chấm vào một cây nến nhỏ rồi giục Đoan Tuyết:

- Mày thắp nến đi ?

Thu Diệu chạy ra phía cửa.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

31

- Để tao tắt đèn!

Bích Trâm ngồi xuống bên cạnh Đoan Tuyết, dáng điệu thật trịnh trọng dõi theo bàn tay Đoan Tuyết đang run run thắp mấp ngọn nến cắm trên mặt chiếc bánh kem.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối rồi ánh nến chập chờn. . . đủ soi sáng chiếc bánh và bốn khuôn mặt.

Yến Ba bảo bạn:

Mày cầu nguyện đi rồi thổi nến nè!

Đoan Tuyết chấp tay, khép nhẹ rèn mi. . . vài phút! Mà không! Chỉ vài giây, cô mở mất ra và ngồi thẳng người lại:

- Xong rồi ? Thổi nến nhé?

Khoan khoan - Bích Trâm, la lên: - Chờ tao lấy máy quay phim. Khổ ghê ! Tự dưng tao quên béng đi!

Yến Ba nói:

- Không sao. Tụi mình chỉ mđi bắt đầu thôi mà.

Một. . . hai. . . ba!

Nến được thổi tắt. Đèn bật sáng trở lại.

Đoan Tuyết ngó sững ba đứa bạn:

- Ửa ! Sao hổng có ai tặng quà cáp cho tôi vậy cả?

Ba đứa nhất loạt giơ ba cái hộp giấy xê xích bằng bàn tay được gói và thắt nơ cẩn thận lên, Yến Ba nói:

Đây đây! Đi tiệc sinh nhật tất nhiên là phải chuẩn bị quà rồi. Nhưng nếu mày không chịu bật mí lúc nãy cầu nguyện gì thì đừng hòng được quà.

Thu Diệu tủm tỉm:

- Nói đi Đoan Tuyết! Toàn bồ nhà với nhau cả mày đừng ngại.

Nhỏ Bích Trâm cứ chĩa máy quay phim kỹ thuật số vào ngay Đoan Tuyết.

Đoan Tuyết chợt nhìn thấy cuốn tạp chí ''Sức Trẻ'' nằm trên ghế sa lon. Cô cầm lên vuốt vuốt bức ảnh bìa rồi hôn chụt một cái:

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

32

- Có gì bí mật đâu mà phải bật mí nhỉ? Tao cầu mong sao được gặp một chàng vừa đẹp trai, tài giỏi và giàu có y hệt anh chàng Quang Dũng này vậy ừ nếu gặp ngay anh ta thì càng hay. Tao dám bảo đảm với tụi mày, nếu tao gặp Quang Dũng, tao nhất định sẽ ''cua'' được anh ta.

Cả ba đứa há hốc nhìn Đoan Tuyết.

Riêng Yến Ba, tuy không đọc nhiều nhưng cung biết sơ sơ về anh chàng người mẫu ảnh tạp chí này

Cô thầm kêu lên trong bụng:

- Không ngờ mẫu người nó thích lại cao đến vậy?

Yến Ba giận dữ ném chiếc điện thoại bàn xuống giường. Nó nằm lăn lóc

bện cạnh hai chiếc gối.

- Mẹ kiếp! - Yến Ba chửi thề: - Mới sáng sớm đã gọi điện tới phá đám rồi, kiểu này chắc phải đổi số mới mong được yên.

Đoan Tuyết ngồi bên sô pha với tay qua cầm điện thoại lên đưa trả lại chỗ cũ, nói ôn tồn:

- Nè, cái điện thoại có biết gì đâu. Dừng giận cá chém thớt chứ bận.

Yến Ba vớ túi xách và đứng lên:

- Tao đi đây, nếu mấyy thằng đó có điện hỏi tao thì mày hãy nói tao đi du lịch rồi nghen.

- Nhưng chắc chắn là mày không du lịch rồi. Vậy mà đi đâu hả?

- Đi hát karaoke với nhỏ Diệu nhỏ Trâm.

- Lại karaoke! Được rồi, mày đi đi.

Yến Ba ngó mình trong tấm gương của bàn phấn, qua gương cô cười thật lẳng với Đoan Tuyết:

- Mày thấy tao thế nào? Dư sức chài bọn con trai chưa?

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

33

- Đương nhiên là dư sức rồi. Nhưng nó thiệt là tao thấy vô phước cho tay nào đó vướng vào lưới của mày.

Yến Ba trề môi dài thượt:

- Xì, làm như mày thì hiền lắm vậy.

Đoan Tuyết xua tay:

- Thôi đi đi chị Hai! Đứng đó nói hoài coi chừng tụi nó đổi ý bỏ về hết bây giờ.

Yến Ba vung tay hùng hồn:

- Dám không? Tụi nó mà bỏ về thì tao “mần” tụi nó tức thời à!

Cô đỏng đảnh đi ra.

Còn lại một mình, Đoan Tuyết uể oải đi lấy chai nước uống và uống một hơi cạn gần nửa ly. Cô trở về ghế sô pha và cầm remote bật ti vi. . . một bợ phim hài việt Nam nhạt nhẽo, sống sượng, chuyển kênh một hồi vẫn chẳng thấy có gì hấp dẫn, cô bấm tắt.

Hôm nay bọn Đoan Tuyết được nghỉ. Chẳng mấy khi được xả hơi như vầy. Cứ tưởng được nghỉ ở nhà sẽ thoải mái nhưng xem ra nằm chèo queo như vậy chán chết được.

Đoan Tuyết nhìn quanh. Hay là tìm công việc để làm cho vui? Xem nào nhà vừa lau xong tối qua, áo quần cũng giặt ủi xong từ lúc sáng sớm.

Lúc nãy Yến Ba đã giúp Đoan Tuyết một tay thu dọn đồ đạc trong phòng cho gọn gàng hơn. Thực sự chẳng còn việc gì để làm nữa.

Không chịu được sự im lặng và cảm giác đơn độc vây quanh, Đoan Tuyết trỗi dậy thay áo rồi đi ra ngoài.

Trời đã về chiều, nhịp sống dường như hối hả hơn. Đoan Tuyết nhàn tản đi bợ trên vỉa hè. Đi đâu nhỉ? Cô đang đi nhưng chưa biết mình muốn đi đâu!

- A, tại sao cô lại không đi chơi games?

Đoan Tuyết quay ngược trở lại, gần nhà trọ của cô có một điểm dịch vụ chơi games khá lớn.

Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng đến đây chơi hà rầm. Đoan Tuyết vào những lúc rảnh và buồn cũng ghé vào đây hào hứng chơi cả tiếng đồng hồ.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

34

- Hê! Đoan Tuyết! Hôm nay đi làm về sớm nên ghé chơi à? Anh Tâm hỏi.

Đoan Tuyết cười đáp:

- Dạ không, hôm nay em được nghỉ ạ.

Tâm đùa:

- Nghỉ cả ngày lẽ ra cô phải ghé sớm hơn chứ!

- Ôi ghé sớm thì tốn nhiều tiền lắm.

Tâm cười hề hề:

- Cô này trùm sò quá ! Cứ ghé chơi thoải mái đi Cô là khách quen mà. Nếu chơi hơn ba tiếng Đồng hồ thì tôi sẽ giảm hai mươi phần trăm cho mỗi tiếng! Thế nào?

Đoan Tuyết hoan hỉ:

- Ôi tuyệt vời! Vậy thì em đăng ký chơi ba tiếng đồng hồ.

- Dạ dạ, mời tiểu thư vào ạ.

Thế là Đoan Tuyết đi vào quán games.

Cô mê mẩn với trò chơi đua xe và bắn súng. Đây là hai trò chơi ''ruột'' của cô. Cô luôn đạt điểm loáng, động cơ êm như ru.

Chợt cô nghe bà Bảy thốt lên:

- Trời ơi! Cậu này thiệt tình à nghe! Mua có một chai nước khoáng bốn ngàn đồng mà đưa tới trăm ngàn! Ai mà thối được ngần đó?

Người dàn ông lúng túng:

- Ồ tại tôi không có tiền lẻ nên.

Bà Bảy điềm đạm:

- Hễ vậy thì cậu phải mua thêm cho được cỡ vài chục ngàn hoặc may.

Đoan Tuyết tò mò nhìn người đàn ông... Anh ta đứng day một phần lưng về phía cô nền cô không thấy mặt.

Cô lại gần bà Bảy, nói nhỏ:

Bà Bảy cứ lấy nước uống cho anh này đi, rồi tính vô tiền của con đó.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

35

Bà Bảy hỏi:

- Nói vậy... con quen hả?.

Đoan Tuyết cười cười không đáp.

- Số tiền còn lại bà Bảy thối cho cô là mười ngàn đồng chẵn.

- Người khách hàng cầm chai nước, tần ngần nhìn Đoan Tuyết. Cô cũng cầm chai nước của mình dợm quay vào trong.

- Xin chờ cho một phút cô ơi!

Đoan Tuyết bị gọi giật lại.

Cô dừng bước ngoảnh nhìn và.

Người đàn ông càng gần cô hơn. Bất giác cô đưa tay dụi mắt:

- Ơ

- Tôi cảm ơn cô!

Đoan Tuyết cười xòa:

- Chuyện nhỏ mà ơn nghĩa gì anh.

Chàng trai cũng cười, nụ cười thu hút:

- Đúng là chuyện nhỏ. Nhưng không dễ mấy ai làm được.

Đoan Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng. Hình như là anh ta? Đúng là anh ta.

Tim cô bông đập thình thịch. Phải làm gì bây giờ đây? Có thể nói đây là cơ hội tuyệt vời cho cô. Cô không nên bỏ lỡ.

Anh lại hỏi tiếp:

- Cô ở gần đây à?

Dạ phải, nhưng tôi đang ở bên ngoài! - Đoan Tuyết vịn vào cửa: - Tôi phải ghé vô đây.

Anh liếc nhìn tấm bảng hiệu phía trên:

- Cô đang chơi điện tử à?

Đoan Tuyết thoáng bối rối:

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

36

- Dạ...

Anh mỉm cười dung dị:

- Hình như lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một cô gái chơi games. Chắc cô chơi siêu lắm hả?

- Cũng thường thôi ạ.

Thường nhưng có lẽ phải hơn tôi à, hay là bây giờ chúng ta cùng chơi với nhau thử xem thế nào nhé?

Đoan Tuyết nhớ lại bài báo. . . cô thăm dò:

- Sở thích của anh là chơi games à?

Anh khẽ lắc đầu:

- Không! Tôi chỉ chợt háo hức muốn tham gia trò chơi mà một cô gái thích chơi thôi.

Đoan Tuyết thất vọng. Anh là người không dễ khai thác đâu.

Anh đề nghị:

- Cô đồng ý mời tôi cùng tham gia chứ?

Đoan Tuyết cong môi:

- Tôi phải mời anh ư?

- Ừ, cứ xem như cô đang làm chủ nhà.

- Thôi được, mời anh. Mà khoan! Tôi phải biết là mình đang mời ai đây Anh vỗ trán:

- Tôi quên tự giới thiệu... tên tôi là Quang Dũng.

Đoan Tuyết nheo mắt:

- Một cái tên nghe rất quen tai. Hình như đã có nhiều người nhắc đến... A, nhớ ra rồi! Trùng với cái tên ca sĩ Quang Dũng. Mà dáng anh cao cao cũng khá giống ca sĩ Quang Dũng đó chứ.

Quang Dũng đoán:

- Chắc cô là fan hâm mộ ca sĩ Quang Dũng nhỉ?

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

37

Đoan Tuyết suy nghĩ thật nhanh. Cô cũng không nên tự bộc bạch về mình sớm như vậy.

Quang Dũng thuộc lớp người không tầm thường. Nếu tiếp cận anh ta thì cô cần phải thận trọng mới được.

Cô so vai:

- Tôi không có nhiều thời gian nên phim ảnh và ca nhạc tôi chẳng rành lắm, chỉ biết có một ca sĩ tên gọi là Quang Dũng vậy thôi.

Tôi có thể biết tên cô chứ?

- Đoan Tuyết là tên tôi.

- Tên cô nghe rất hay!

- Cảm ơn anh nhiều.

Ngang qua chỗ anh Tâm đang đứng, Đoan Tuyết nháy mắt:

- Bây giờ con số ba sẽ được thay bằng con số bốn hoặc con số sáu đó nghe anh Tâm!

Anh Tâm liếc qua Quang Dũng:

- Mới đó mà cô đã dẫn thêm bạn tới rồi à. Chào cậu, cứ thoải mái nhé! Cậu là bạn cộ Đoan Tuyết nên cũng được giảm giá hai mươi phần trăm.

Đoan Tuyết đã về máy của mình. Quang Dũng còn xớ rớ, không khỏi giật mình khi Đoan Tuyết bắn loạt súng đầu tiên. Được một lúc cô giục anh:

Quang Dũng nhún vai:

- Coi bộ tôi thua cô là cái chắc rồi!

- Ui trời! Chưa vào trận thì anh đừng có bi quan như vậy chứ. Tôi cho anh hay nghen. Nếu hôm nay anh thua, anh sẽ phải trả tiền cho cả tôi nữa đó! Mà tôi thì thật tình không thích như vậy.

- Lạ quá?

- Có gì lạ đâu hôm nay tôi là chủ còn anh là khách mà.

- À đúng rồi.

- Thôi đừng nói chuyện nữa. Anh lo tập trung đi kìa.

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

38

Giây phút bở ngỡ lọng cọng đã qua, Quang Dũng dần dần chơi tốt hơn và anh mau chóng bị lây sự hào hứng phấn khích của cô gái mới quen.

Game bắn súng thật sự cuốn hút Quang Dũng. Anh và Đoan Tuyết ''ghiền'' luôn gần ba tiếng đồng hồ nữa! Bằng tất cả cố gắng của mình anh đã kiếm được số điểm bằng với số điểm của Đoan Tuyết.

Làm sao bây giờ? - Đoan Tuyết bối rối. Cô và Quang Dũng đã thỏa thuận nếu ai thua điểm thì người ấy sẽ phải trả tiền.

Quang Dũng xoa tay:

- Tôi có ý kiến thế này! Chúng ta sẽ bắt thăm. Nếu gặp thăm có ký hiệu tiền thì sẽ trả tiền.

Đồng ý không?

- Cũng thú vị đó chứ, đồng ý !

Hai lá thăm được xé từ ruột bao thuốc lá.

Đoan Tuyết được ưu tiên bóc trước. Cô vừa bóc vừa cười khúc khích. Cô nhớ lâu lắm rồi mình mới chơi trò này. Hình như lần cuối cùng là hồi học lớp mười một, mười hai gì đó.

Cô mở thăm và xìu mặt:

- Tiêu rồi!

- Cô phải trả tiền rồi, xót ruột lắm à?

- Hơi hơi thối trước lúc anh đến tôi đã chơi ba tiếng! Bây giờ thêm ba tiếng ''đúp''. Tổng cộng là chín tiếng! Nhưng cũng, may hôm nay anh Tâm giảm giá hai mươi phần trăm cho mỗi tiếng.

Quang Dũng chép miệng:

- Dù vậy thì số tiền vẫn không ít.

- Anh đổi ý rồi sao? - Đoan Tuyết khuyến cáo: Tôi muốn có một ngày vui vẻ trọn vẹn. Anh mà làm ngày của tôi buồn thì nguy hiểm lẩm đó nha?

Quang Dũng cưới thật tươi:

- Cô hiểu sai ý tôi rồi. Thật ra thì khi lá thăm trả tiền rơi vào tay cô thì tôi đã rất rất vui mừng! Cảm ơn cô nhé Đoan Tuyếtt Buổi chiều tối nay tôi rất vui, nhờ cô đó!

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

39

- Chỉ là tình cờ thôi mà.

Hai người đi ra.

Anh Tâm gọi với theo Đoan Tuyết:

- Hôm nào ghé nữa hả Đoan Tuyết?

Cô chưa kịp lên tiếng thì Quang Đũng đã đáp thay:

- Ngày mai chúng tôi lại đến nữa ạ.

Đoan Tuyết kêu lên:

Mai à?

Quang Dũng gật đầu:

- Ừ, chả lẽ... cô không thích gặp lại tôi lần thứ hai?

- Dĩ nhiên không phải vậy.

Đoan Tuyết nói mà dạ rối bời. Cô không thể từ chối lời mời của Quang Dũng. Nhưng ngày mai co cũng không thể vầng mặt ở quán bar. Làm thế nào bây giờ.

- May quá, vậy chúng ta hẹn gặp Iại vào ngày mai nhé ! Mà này, vừa nãy cô bảo nhà cô ở gần đây à?

- Dạ phải ! - Cô chỉ tay về phía chếch xéo bên kia đường: - Vào hẻm đó một quãng là tới.

- vậy nếu hẹn gặp nhau, tôi có thể đến nhà cô được không?

Đoan Tuyết lắc đầu ngay:

- Ồ, không tiện cho lắm vì căn hộ của chúng tôi ở tầng trên.

Quang Dũng nhíu mày:

- Chúng tôi...

Đoan Tuyết cười thầm, có lẽ anh chàng này đang nghĩ cô sống cùng một người nào đó. Một người đàn ông.

- À, tôi sống cùng một cô bạn. Cô ta hơi khó tánh một chút nên...

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

40

- Tôi hiểu rồi! - Quang Dũng gật đầu: - Cô không muốn làm phiền bạn cô chứ gì. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi xin số điện thoại của cô thì không có vấn đề gì chứ?

- Dĩ nhiên, để tôi ghi cho anh. í mà tôi không mang theo giấy bút.

Quang Dũng rút cây bút vắt trên miệng túi áo sơ mi:

- Tôi có, cô đọc cho tôi ghi đi.

- Dạ...

Chợt hai đứa bé từ phía sau rượt đuổi nhau ào đến. Chúng đang ăn kem, một đứa đâm sầm vào Đoan Tuyết khiến cô chới với. Nghe lành lạnh trên ngực áo, cô cúi nhìn và kêu lên thảng thốt:

- Ôi trời, cái áo của tôi.

Một mảng kem bằng bốn ngón tay lấm lem trên ngực áo trắng.

Thằng bé con thấy vậy sợ bị túm lại nên vội co giò chạy mất.

Dưới ánh đèn đường, Quang Dũng thấy ngực áo Đoan Tuyết lấm lem.

Anh tặc lưỡi:

- Bọn trẻ con là vua nghịch phá mà. Cô dùng khăn này lau tạm đi.

Cô từ chối:

- Cảm ơn anh, có lẽ không sao. Tôi về nhà thay ra ngay ấy mà.

Nhưng nếu bây giờ cô không lau sẽ bị loang ra đó. Đừng ngại, cô dùng khăn của tôi, mai mốt trả lại cũng được:

Đoan Tuyết đành nhận chiếc khăn tay, đưa lên lau chỗ áo bị vấy bẩn cô nghe thoang thoảng mùi nước hoa, mật dễ chịu.

- Cảm ơn anh, tôi sẽ gởi lại cho anh sau.

Chờ Đoan Tuyết lau xong, Quang Dũng nhắc cô đọc số điện thoại. Cô đọc dãy số điện thoại bàn ở căn hộ.

Sực nhớ mình vẫn chưa biết Quang Dũng đang làm gì, Đoan Tuyết hỏi:

- Còn anh, có thể cho tôi địa chỉ được không ạ?

Quang Dũng móc ví nhưng vụt cười xòa:

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

41

- Tệ ghê! Hôm nay tôi không đem danh thiếp theo. Tôi làm ở công ty đầu tư địa ốc Quang Minh.

''Công ty địa ốc'' ư''' Đoan Tuyết mừng thầm.

Đúng như cô đã tìm hiểu, Quang Dũng chắc chắn rất giàu có.

Họ chào tạm biệt nhau lần nữa rồi đi về hai hướng ngược nhau.

Rảo bước đi nhanh vào con hẻm lớn quen thuộc, Đoan Tuyết đưa chiếc khăn tay của Quang Dũng lên mũi. Anh ta xài nước hoa xịn nên hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ quá. Nó đã làm cô ngất ngây rồi. Chợt cô đừng lại bần thần nghĩ ngợi. Tại sao Quang Dũng lại đột ngột xuất hiện ô khu vực này trong một hoàn cảnh buồn cười như vậy? Anh ta cũng không dùng xe hơi hay hon da. Anh ta tìm ai chăng?

Khộng thể là tình cờ đi ngang qua và ghé lại Đoan Tuyết không tài nào tự giải đáp được những thắc mắc ấy. Cuối cùng cô cũng gạt bỏ tất cả để giữ lại niềm hân hoan hớn hở. Hình như lời cầu nguyện của Đoan Tuyết đang dần linh nghiệm.

Chàng trai trong mộng của cô đã xuất hiện. Bằng mọi giá cô phải cua cho được anh ta.

Căn phòng đã bật sáng đèn, Yến Ba đã về. Đoan Tuyết chạy thật nhanh lên thang lầu.

Vừa mở cửa phòng cô la toáng:

- Yến Ba ơi! Tao vừa gặp chàng nè.

Yến Ba đang thiu thiu ngủ trên giường bị lay gọi thì nhăn nhó.

- Thôi nào, chuyện gì để mai hẳn nói. Tao buồn ngủ lắm rồi.

Đoan Tuyết cương quyết lôi nhỏ bạn ngồi dậy, ánh mắt cô long lanh, giọng cô rạng rỡ.

- Không được, tao phải nói bây giờ mà mày cũng phải nghe bây giờ. Ngồi dậy chút xíu đi mà nhỏ.

Yến Ba mở mắt gắt gỏng:

Thì nói đi, tao nghe đây. Mày bảo mày vừa gặp chàng? ''chàng hi'' hay chàng gì?

Đoan Tuyết vòng qua ghế sô pha cầm cuốn tạp chí ''Sức trẻ'' đặt trên bàn sa lon gần đó. Cô giơ lên:

Tác Giả: Phương Hồng Thủy TỰ THÚ VỚI TÌNH YÊU

www.phuonghong.com www.taixiu.com

42

- Tao đã gặp chàng này nè. Quang Dũng đó! Mày cũng bất ngờ phải không? ư, ngay cả bản thân tao mà còn bàng hoàng nè. Nãy giờ nghĩ lại cứ y như là mơ vậy.

Yến Ba làu bàu:

- Thường ngày mày cứ tơ tưởng anh ta chắc là mơ thật rồi nhỏ à.

- Mơ sao được mà mơ? Tao vừa chơi games với anh ta hơn ba tiếng đồng hồ nè. Còn đây nữa mày có nghe mùi thơm không? Là khăn tay của Quang Dũng đó. Thời đại này mà vẫn cờn xài khăn tay. Mày thấy có thú vị không nào?

Yến Ba đã tỉnh ngủ. Cô đi lấy nước uống. Vừa uống cô vừa nheo mắt nhìn bạn:

- Rút cuộc thì sao nào? Mới gặp Quang Dũng, chơi game với anh ta có một lát mà mày đã hớn hở như vậy sao? Buồn cười quá đi Đoan Tuyết

Đoan Tuyết trịnh trọng:

- Không chỉ vậy thôi đâu. Quang Dũng còn hẹn mai chơi games với tao tiếp đó.

Yến Ba nhún vai:

- Vậy thì mày đợi đến mai đi! Chứ tao thì tao dám chắc anh ta chỉ hứa cho vui miệng vậy thôi. Ngày mai khả năng anh ta trở lại gặp mày chỉ có... hai mươi phần trăm thôi ngốc ạ.

Đoan Tuyết xìu mặt:

- Mày đành đoạn bóp nát hi vọng của tao sao Yến Ba?

Yến Ba ngồi phịch xuống giường mình, song song với giường của Đoan Tuyết. Cô nhìn Đoan Tuyết bằng ánh mắt thật nghiêm trang:

- Tao nói vậy là hoàn toàn có cơ sở. Mày thử nghĩ lại đi. Quang Dũng là người như thế nào hả? Giàu có, địa vị! Còn mày và tao? Mặc dù chúng ta không phải là gái bao, gái gọi, công việc của chúng ta không hề dính dáng đến mại dâm, tình dục. Nhưng nếu Quang Dũng biết được, mày tưởng anh ta sẽ nhìn mày bằng con mắt bình thường khi biết rõ về mày à? Đừng có mơ mộng nhỏ à - Cô vung tay: - Cho dù sang thế kỷ hăm hai đi nữa thì địa vị giàu nghèo vẫn được vạch ra rất rạch ròi.

Đoan Tuyết chống đỡ gượng gạo:

- Tao e rằng mai này mày sẽ phải rút lại lời nhận xét đó.

- Ừ, để rồi xem! '